
Mười năm trước, chúng tôi gặp nhau như hai con thuyền lạc trôi dạt vào bờ. Anh là người đàn ông đã một lần đổ vỡ hôn nhân nhưng không có con riêng. Tôi là bà mẹ đơn thân với đứa con gái nhỏ. Chúng tôi chọn bên nhau bằng sự tự nguyện, không cần hôn thú, không đăng ký kết hôn, chỉ đơn giản là hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau sau những vết thương lòng.
Nhưng cuộc đời vốn không bao giờ là câu chuyện cổ tích.
Chúng tôi sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ, nơi tiếng cười trẻ thơ của hai đứa trẻ (con riêng tôi và đứa con chung) xua tan đi những ngày tháng cô đơn trước kia. Anh đối xử với con gái tôi như chính máu thịt mình, còn tôi cố gắng trở thành người phụ nữ khiến anh cảm thấy ấm áp sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Chúng tôi tự hào về lối sống tự do ấy. Không áp lực phải gọi nhau là vợ chồng, không cần giải thích với ai về mối quan hệ của mình. Nhưng tôi đâu ngờ, chính sự không ràng buộc ấy lại trở thành con dao cứa vào tim tôi sau này.
Mọi chuyện bắt đầu từ những cuộc điện thoại khuya. Anh thường xuyên nhận điện từ số lạ, rồi vội vàng ra ban công nói chuyện với giọng điệu dè dặt. Những buổi tối anh bảo đi họp công ty, nhưng áo sơ mi về vẫn thơm mùi nước hoa lạ.
Cho đến một ngày, đồng nghiệp của anh cũng là cô bạn hồi học đại học với tôi gọi ddienj cho tôi nói rằng: "Chị không biết sao? Anh nhà chị đang được sếp lớn mai mối với con gái cưng của ông ấy đấy!".
Thật ra tôi tin chồng mình không phản bội vợ, kể cả nếu anh có tình cảm hay quyết định lựa chọn người kia thì anh cũng sẽ nói chuyện với tôi rõ ràng chứ không bao giờ lừa dối sau lưng tôi. Bởi vậy mà tôi lựa chọn im lặng, coi như mình chẳng biết gì về chuyện này.
Sau đó tôi nhận thấy dường như anh cũng không hề có ý định tìm đến hạnh phúc mới nhưng trong lòng tôi không hiểu vì sao luôn sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất là anh sẽ rời đi.
Một chiều thứ Bảy, khi tôi đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, vị sếp của anh xuất hiện trước cửa nhà tôi. Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt bề trên và có phần tỏ ra thượng đẳng.

"Tôi mong rằng cô hiểu cho hoàn cảnh của nó. Nó còn cả tương lai phía trước. Nó không muốn trở thành thằng đàn ông bội bạc nên không thể dứt khoát với cô. Thôi thì tôi chấp nhận làm người xấu vì nó vậy. Cô và bọn trẻ cứ yên tâm, tôi sẽ lo chu toàn. Chỉ cần cô cho nó cơ hội lựa chọn tương lai sáng sủa hơn".
Người khác có thể thấy đây là lời xúc phạm nhưng tôi thì thấy ông ấy thật lòng và là người văn minh tử tế. Chỉ là tình cảm của con người dễ để tính toán thiệt hơn như thế thì đâu có lắm bi kịch xảy ra...
Sau vài ngày suy nghĩ, tôi trả lời người đàn ông kia rằng tôi không lựa chọn, sự lựa chọn nằm ở chồng tôi.
Còn với anh, người chưa từng phản bội cũng chẳng làm gì có lỗi nhưng tôi vẫn muốn cho anh được toàn quyền quyết định cuộc đời mình
"Em không muốn buông bỏ gia đình em đã vun vén cả chục năm qua, nhưng em cũng không giữ. Có điều, nếu anh lựa chọn bước ra khỏi cửa này, xin đừng bao giờ quay lại."
Căn phòng im phăng phắc. Và giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người đàn ông tôi yêu.
Lựa chọn ở lại đồng nghĩa với việc mất đi sự nghiệp. Lựa chọn sự nghiệp thì anh sẽ phải sống với người mà anh không có tình cảm, chấp nhận rời xa những đứa con anh yêu thương vô cùng...
Tôi vẫn để cho anh có thời gian để suy nghĩ bởi tôi biết dù lựa chọn điều gì thì với anh cũng đều không hề dễ dàng.