Từ ngày ly hôn, tôi thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại ô, đủ kê chiếc giường đơn, một cái bàn và cái ghế nhựa. Lúc dọn vào, tôi nghĩ đơn giản: “Thôi, chỉ cần có chỗ ngủ, còn lại tính sau”. Nhưng khi dọn xong, nhìn căn phòng trống hoác, tôi mới thấy hết sự cô độc của một người đàn ông chẳng còn gì trong tay, không vợ, không con, không nhà cửa, công việc cũng bấp bênh.
Hai đứa con ở với mẹ. Tôi muốn thăm nhưng mỗi lần gọi điện, vợ cũ đều nói giọng lạnh lùng: “Anh gửi tiền đi rồi muốn gặp lúc nào cũng được”. Câu ấy như cái tát thẳng vào mặt tôi. Tôi biết, cô ấy có lý của mình, vì từ ngày chia tay, tôi không còn gửi đồng nào. Nhưng thật lòng, tôi cũng chẳng có gì để gửi, khi có việc khi không, có tháng đủ tiền trọ là mừng.
Tháng trước, con trai lớn gọi tôi bằng điện thoại của bạn: “Bố ơi, con nhớ bố”. Tôi vừa nghe vừa nuốt nước mắt. Hỏi nhỏ: “Mẹ có cho con gặp bố không?”. Nó ngập ngừng nói rằng chờ bố gửi tiền rồi mẹ sẽ cho gặp. Tôi không dám hỏi thêm, sợ con buồn.

Ảnh minh họa
Tôi hiểu, vợ cũ cũng cực khổ. Hai đứa nhỏ ăn học, tiền trăm thứ phải lo. Nhưng tôi vẫn nghĩ, dù nghèo, tình cha con đâu thể tính bằng vài triệu trợ cấp, tôi đâu muốn trốn tránh, chỉ là thật sự không kham nổi. Tôi bị vợ bỏ cũng chỉ vì không kiếm nổi tiền lo cho vợ con, để mình cô ấy gồng gánh.
Có lần, tôi lén đến trường, đứng từ xa nhìn hai đứa ra về. Thằng lớn nắm tay em, đi giữa dòng người, áo đồng phục nhàu nát, nhưng tôi thấy chúng lớn nhanh quá. Tôi đứng lặng, không dám gọi. Tôi sợ làm chúng bối rối, sợ vợ cũ biết lại mắng: “Đừng xen vào cuộc sống của 3 mẹ con tôi nữa”.
Đêm về, tôi nằm nghe tiếng xe ngoài đường, lòng cứ nhoi nhói. Tôi biết mình có lỗi, nhưng cũng thấy bất công. Ly hôn là chuyện của người lớn, sao lại biến con thành sợi dây để mặc cả? Tôi vẫn gửi đi những tin nhắn hỏi thăm: “Các con khỏe không?” nhưng chẳng bao giờ có hồi âm.
Nhiều người bảo tôi nên cố gắng kiếm tiền, gửi vài triệu cũng được, để còn có cớ gặp con. Tôi hiểu chứ nhưng quả thật tôi tìm việc rồi, không đơn giản, tôi không mang vác nặng được, cũng không giỏi kỹ năng gì, làm shipper thì không thuộc đường... Tôi nên làm gì để có thể đường đường chính chính gặp con đây?



































