Tôi và Khoa từng có thời gian 3 năm bên nhau. Tuy khoảng cách địa lý 2 quê hương khá xa nhưng chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau, giữ trọn tình cảm thủy chung. Trong 3 năm đó, vào dịp lễ, Khoa lại đến quê tôi ở lại vài ngày. Chúng tôi đi ăn, đi chơi, tận hưởng thời gian bên nhau ngắn ngủi. Vào dịp Tết, tôi lại đến quê hương của Khoa, ở lại nhà anh và được bố mẹ anh đối xử như dâu con trong nhà. Họ trân trọng, yêu thương, dành những gì ngon, tốt nhất cho tôi. Chúng tôi đã bàn đến chuyện cưới hỏi với mong muốn tương lai sẽ được ở bên nhau trọn đời.
Nhưng rồi vào một ngày tháng 6 năm ngoái, tôi nhận được tin nhắn chia tay từ Khoa. Không một lý do, không dài dòng, chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi, thông báo anh không còn yêu tôi nữa nên chia tay và mong tôi sớm tìm được hạnh phúc. Tôi điên cuồng gọi lại vào điện thoại anh nhưng đều không liên lạc được.
Tôi đã định tìm đến tận nhà anh để hỏi cho ra lẽ nhưng bị bố mẹ cấm cản. Bố mẹ tôi nói bị bạn trai chủ động chia tay đã là một điều xấu hổ; tìm đến tận nhà để van xin, níu kéo thì càng nhục nhã hơn. Thế là tôi ôm nỗi đau khổ đó đến tận bây giờ.
Tôi sống trong nước mắt sau lần đến nhà người yêu cũ. (Ảnh minh họa)
Vào chủ nhật tuần trước, tôi có dịp đến quê hương của người yêu cũ. Đắn đo mãi, tôi quyết định ghé đến nhà anh, thăm bố mẹ anh, những người từng đối xử với tôi rất tốt.
Thấy tôi đến, họ mừng rỡ lẫn kinh ngạc, mời tôi vào nhà. Mẹ anh nắm tay tôi, đôi mắt rưng rưng, bảo cứ nghĩ cả đời này không còn được gặp tôi nữa. Vừa vào nhà, tôi đã bàng hoàng rồi quỵ ngã khi thấy tấm ảnh thờ của Khoa.
Bố anh bảo hồi đó, anh bị tai nạn giao thông rất nặng nhưng không cho ai báo tin cho tôi biết vì sợ tôi lo lắng. Đến khi hấp hối, anh vẫn nhờ người nhắn lời chia tay đến tôi để tôi quên anh đi mà tìm hạnh phúc mới. Tôi đau đớn ôm lấy ảnh Khoa mà khóc nấc lên. Vậy mà mấy tháng nay, tôi luôn hận thù anh. Có ai ngờ, lần gặp gỡ này đã là lần tiễn biệt cuối cùng.
Từ hôm đó đến nay, tôi sống trong nước mắt. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng tự trách bản thân hồ đồ, phải chi cứ để tôi tìm đến gặp Khoa thì có lẽ mọi chuyện đã được sáng tỏ, ông bà cũng không phải hối hận như bây giờ. Phải làm sao để tôi vượt qua nỗi mất mát quá lớn này đây?