Tôi ly hôn được 2 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để tôi hiểu thế nào là mất đi rồi mới biết tiếc.
Ngày ký đơn ly hôn, tôi thấy nhẹ nhõm. Khi ấy, chồng cũ tôi vẫn là một người đàn ông lông bông, làm việc nay đây mai đó, tiền làm ra bao nhiêu cũng tiêu hết. Tôi đi làm văn phòng, lương 9 triệu, cáng đáng tiền nhà, tiền ăn, tiền con học mẫu giáo. Anh về nhà muộn, lúc thì nhậu với bạn, lúc thì nằm bấm điện thoại, hứa hẹn rất nhiều nhưng hiếm khi làm được. Tôi mệt mỏi vì cảm giác mình vừa là vợ, vừa là mẹ, vừa là người lo toan mọi thứ.
Ly hôn xong, tôi dắt con về ở với mẹ đẻ. Tôi tin mình đúng. Tôi tin rằng rời bỏ một người đàn ông như thế là cách tự cứu lấy mình. Những tháng đầu, tôi vẫn còn giận, còn bực, thỉnh thoảng anh gọi hỏi thăm con, tôi trả lời ngắn gọn rồi vội cúp máy.
Nhưng cuộc sống không đứng yên, khoảng hơn 1 năm sau ly hôn, tôi nghe tin anh đổi khác. Ban đầu là qua người quen, sau là tận mắt thấy. Anh mở một xưởng sửa xe nhỏ, không lớn nhưng ổn định. Buổi tối không còn tụ tập, cuối tuần ở nhà dọn dẹp, tự nấu ăn. Anh tăng cân, trông chững chạc hơn, ánh mắt không còn lơ đãng như trước. Tôi nhìn anh đứng trong xưởng, tay áo xắn cao, mồ hôi nhễ nhại mà lòng bỗng chùng xuống.
Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu nghĩ nhiều, nghĩ về những năm tháng đã qua, về việc nếu ngày ấy tôi kiên nhẫn thêm một chút, nếu tôi không luôn chì chiết, thúc ép, liệu mọi thứ có khác không? Con tôi lớn lên, mỗi lần nhắc đến bố vẫn háo hức. Những lúc con ốm, những buổi họp phụ huynh chỉ có mình tôi, tôi mới thấy khoảng trống không dễ lấp.
Tôi chủ động nhắn tin cho anh nhiều hơn, không phải chuyện con cái, mà là hỏi thăm công việc, sức khỏe. Anh trả lời lịch sự, không lạnh lùng nhưng cũng không gần gũi. Tôi lấy cớ đưa con sang chơi, ở lại ăn cơm. Bữa cơm yên ắng, anh gắp đồ ăn cho con, hỏi han tôi như một người quen cũ, không trách móc, không nhắc chuyện xưa, nhưng cũng không có dấu hiệu muốn kéo tôi lại.
Có lần tôi đánh bạo gợi chuyện tái hợp. Anh im lặng rất lâu rồi anh bảo, giờ anh quen với cuộc sống này, quen với việc tự lo mọi thứ, không muốn quay lại những ngày cũ đầy áp lực. Anh nói, anh thay đổi không phải để chứng minh gì với tôi, mà để bản thân sống tử tế hơn.
Tôi nghe mà nghẹn. Hóa ra người tôi từng chê trách, từng nghĩ là không thể dựa vào, giờ lại bình thản bước tiếp mà không cần tôi nữa. Tôi nhận ra, khi anh còn tệ, tôi có lý do để ra đi nhưng khi anh tốt lên, tôi lại không còn vị trí trong cuộc sống của anh.
Giờ đây, tôi vẫn đưa con sang gặp bố đều đặn. Tôi không biết mong muốn quay về của mình là vì còn yêu, hay chỉ vì tiếc một gia đình từng dang dở, và nếu là tôi của 2 năm trước, liệu tôi có đủ kiên nhẫn để chờ đến ngày anh thay đổi như bây giờ không?


































