Tôi năm nay 38 tuổi. 10 năm trước, tôi từng có một người vợ đẹp đến mức đi đâu ai cũng ngoái lại nhìn. Ngọc có đôi mắt to, làn da trắng, giọng nói nhẹ như gió đầu hạ. Hồi đó tôi thấy mình là người đàn ông may mắn nhất, đi bên cô ấy mà trong lòng lúc nào cũng lâng lâng tự hào. Chúng tôi yêu nhau dữ dội, cưới nhau khi vừa đủ tiền mua một căn hộ nhỏ trong khu tập thể cũ.
Nhưng tai nạn đến vào đúng năm Ngọc 30 tuổi. Một vụ va chạm giao thông giữa đêm mưa khiến cô ấy nằm viện gần ba tháng. Khi xuất viện, gương mặt ấy chẳng còn như xưa. Những vết sẹo kéo dài từ má lên trán, dù đã phẫu thuật mấy lần vẫn không thể mờ đi. Nhưng điều khiến tôi sợ nhất không phải là những vết sẹo, mà là sự thay đổi trong tâm tính của Ngọc.
Cô ấy trở nên cáu bẳn, chỉ cần tôi nói sai một lời là đập vỡ cốc chén, ném đồ, thậm chí hét lên giữa đêm. Có hôm tôi vừa bước về nhà, Ngọc đã ném thẳng chiếc điều khiển tivi vào tường chỉ vì tôi quên mua gói gia vị cô ấy dặn. Ban đầu tôi cố nhẫn nhịn, nghĩ rằng do cô ấy tổn thương quá nhiều, cần thời gian để hồi phục tâm lý. Tôi chấp nhận hết, kể cả việc cô ấy xô tôi ra khỏi giường khi tôi đang ngủ, hay im lặng cả tuần không nói lời nào.

Ảnh minh họa
Nhưng năm tháng trôi qua, mọi thứ chẳng khá hơn. Căn nhà lúc nào cũng trong tình trạng như vừa có giông bão đi qua, cốc chén sứt mẻ, bàn ghế xô lệch, rèm cửa bị giật rách. Mỗi lần tôi nghe tiếng gì rơi vỡ là nhói tim, sợ cô ấy lại phát cơn giận. Tôi từng thử nói với bố mẹ hai bên rằng Ngọc nên đi điều trị tâm lý, song họ đều gạt đi. Mẹ tôi bảo: "Phụ nữ bị hủy hoại nhan sắc khổ hơn gấp trăm lần đàn ông. Con phải thương nó, đừng bỏ". Còn mẹ vợ thì nói: "Nó đã chịu đủ rồi, mày mà bỏ nó, đời nó coi như hết".
Vậy là tôi lại im lặng sống cùng, dù lòng đã mệt rã rời. Tôi thương cô ấy nhưng cũng sợ cô ấy. Có những đêm tôi nhìn Ngọc, cảm thấy người phụ nữ đó không còn là Ngọc của ngày xưa nữa mà đã trở thành một người đàn bà xa lạ, cộc cằn, thô lỗ, chanh chua.
Đôi khi tôi tự hỏi, nếu không có vụ tai nạn ấy, cuộc hôn nhân của tôi sẽ ra sao? Có lẽ chúng tôi đã có những đứa con, có một tổ ấm đủ đầy. Nhưng giờ thì tôi không còn dám nghĩ tới chuyện sinh con nữa, tôi sợ trong một cơn tức giận, Ngọc sẽ làm điều gì đó không kiểm soát nổi.
Tôi đi làm nhiều hơn, chỉ để ít ở nhà, đỡ phải đối mặt với Ngọc. Người ngoài nhìn vào nghĩ tôi là người chồng có trách nhiệm, vẫn bên vợ dù cô ấy không còn xinh đẹp. Nhưng chỉ tôi mới biết, bên trong tôi là nỗi sợ hãi và cô đơn không nói nên lời. Có lúc tôi thấy tủi, cũng thấy mình hèn, hèn vì không dám buông, hèn vì sợ mang tiếng là kẻ bỏ vợ lúc hoạn nạn. Giữa thương và sợ, giữa trách nhiệm và giải thoát, tôi phải chọn bên nào đây?