Tôi và chồng cũ ly hôn đến nay là tròn 5 tháng. Trong cuộc sống hàng ngày anh đối xử với vợ con không tốt cho lắm, hay đi nhậu và vô tâm chẳng chia sẻ việc nhà hay chăm sóc con với tôi. Sau đó tôi phát hiện chồng có người khác bên ngoài nên quyết định chia tay.
Lúc đó anh có níu kéo nhưng không được thì cũng bỏ cuộc. Tôi cứ nghĩ từ đây hai chúng tôi có thể xây dựng cuộc sống mới của riêng mình. Nào ngờ cách đây 1 tháng chồng cũ đột ngột liên lạc, đề nghị tôi đoàn tụ. Tôi vừa nghe liền lập tức từ chối, từ ngày chia tay tôi chỉ thấy nhẹ nhõm, thanh thản, chẳng có lý do gì mà tôi lại quay về với anh cả.
Ai ngờ được sau đó, cứ cách mấy ngày chồng cũ lại gọi điện cho tôi với cái giọng lè nhè say rượu, nỉ non xin tha thứ và mong tôi cho anh cơ hội chuộc tội. Tôi thấy phiền cực kỳ, hỏi thăm ra mới biết anh với người phụ nữ kia chia tay rồi.
Tôi không thèm nghe máy nữa thì chồng cũ tìm đến tận nhà. Chẳng là sau ly hôn tôi và con gái đã dọn về sống chung với bố mẹ. Bố tôi phải chỉ thẳng tay đuổi thì chồng cũ mới không đến nữa.
Từ ngày chia tay tôi chỉ thấy nhẹ nhõm, thanh thản, chẳng có lý do gì mà tôi lại quay về với anh cả. (Ảnh minh họa)
Anh không xuất hiện thì lại đến mẹ chồng cũ gọi cho tôi than thở anh gầy rộc đi, không ăn không ngủ được, suốt ngày làm bạn với rượu vì nhớ vợ con. Tôi nói thẳng chúng tôi không thể về lại với nhau được nữa, mong chồng cũ tìm được hạnh phúc khác.
Bẵng đi cả tuần không thấy 2 người đó liên lạc, tôi cứ ngỡ thế là yên ổn. Nào ngờ tối hôm qua, mẹ chồng cũ bất ngờ xuất hiện ở cửa nhà tôi, hớt hải bảo anh uống rượu quá nhiều bị xuất huyết dạ dày phải vào viện cấp cứu. Cũng may ổn thỏa rồi, giờ đã được về nhà tĩnh dưỡng, bà muốn tôi qua đó thăm anh.
Đã chẳng còn gì với nhau tại sao nhà họ cứ mãi làm phiền cuộc sống của chúng tôi? Tôi từ chối thẳng, bà bảo đã vậy bà sẽ chờ ở ngoài cửa cho tới khi tôi đổi ý mới thôi. Nghĩ bà nói đùa nên nhà tôi thản nhiên đóng cửa đi ngủ.
Sáng ra, vừa mở cửa tôi choáng khi nhìn thấy mẹ chồng đang nằm vạ vật trên bậc thềm. Bà thật sự đã chờ tôi cả đêm! Vừa nhìn thấy tôi, bà liền lao lên bảo tôi mau thu dọn đồ đạc rồi đưa con về bên nhà ở. Nếu không bà sẽ ngồi lì ở cửa nhà tôi không đi, bà chỉ có 1 đứa con trai nên không thể để anh xảy ra chuyện được.
Tôi vừa sợ hãi sự cố chấp đến mức điên khùng của mẹ chồng cũ, vừa bực bội vô cùng. Nhìn vẻ mặt và ánh mắt khăng khăng của bà, tôi nghĩ bà dám làm thật. Bằng chứng là bà ngủ ở cửa nhà tôi cả đêm rồi đấy thôi.
Tôi đành ậm ừ bảo bà đợi vài ngày nhưng tôi không hề muốn quay lại căn nhà đó nữa. Quan trọng là tại sao tôi phải phụ trách chuyện của chồng cũ chứ? Anh ta làm sao thì liên quan gì đến tôi?
Càng nghĩ càng đau đầu, chẳng lẽ tôi phải bỏ việc bỏ nhà đi trốn một thời gian để thoát khỏi sự đeo bám trơ trẽn ấy?
(thuongthuong.6...@outlook.com)