Buổi sáng ngày ra mắt gia đình người yêu, Tú đến đón tôi. Anh chở tôi vào một tiệm hoa rồi bảo người bán gói cho mấy hoa hồng trắng. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi hỏi, anh bảo mẹ anh mất rồi, tôi đến thăm tặng bà mấy đóa hồng trắng, có lẽ bà sẽ rất vui.

Tôi hơi sửng sốt khi nghe Tú nói thế. Bởi hôm trước, anh còn bảo với tôi bố mẹ anh vừa từ nước ngoài về. Lúc này Tú mới nói thật, anh nói thế vì sợ tôi chê gia đình anh. Anh mất mẹ từ 3 năm trước. Theo như lịch để tang thì còn hơn một tháng nữa anh sẽ mãn tang mẹ. Lúc này có thể cưới vợ được rồi. Tôi nghe mà giận Tú khủng khiếp. Tôi đâu chê bai gì gia đình anh. Tôi yêu anh vì nhân phẩm chứ có phải vì tiền bạc gì đâu?

Anh dừng xe ở ngoài cổng. Nhà Tú khá bình thường nhưng có một giàn hoa giấy rực rỡ, rất đẹp. Tôi đứng mân mê mấy đóa hoa giấy thì Tú gọi tôi vào nhà. Tôi cầm bó hồng trắng vào nơi Tú đang đứng rồi chết sững khi thấy người phụ nữ trong tấm ảnh trên bàn thờ.

178152-1570177477182105327817.jpg

Tôi ôm mặt bật khóc nức nở khi thấy tấm ảnh trên bàn thờ đỏ hương. (Ảnh minh họa)

Người đó chẳng phải là người phụ nữ đã cứu tôi 10 năm trước sao? Người phụ nữ nhẹ nhàng lau mặt cho tôi, nhẹ nhàng động viên tôi, nhẹ nhàng còn hơn cả cách mẹ đối xử với tôi. 10 năm nay, tôi luôn tìm kiếm bà để trả ơn. Thế mà cuối cùng bà lại mất trước khi tôi tìm được. Khuôn mặt ấy, 10 năm qua tôi vẫn cố nhớ tới như nhớ người mẹ thứ 2 của mình.

Thấy tôi đứng bàng hoàng sửng sốt, Tú có vẻ ngạc nhiên lắm. Anh nắm lấy tay tôi hỏi han nhưng tôi chẳng còn nghe gì nữa cả. Tôi ôm mặt bật khóc nức nở. Tú lúng túng ôm tôi hỏi han nhưng tôi có trả lời được đâu.

Ngay lúc đó, bố Tú đi lên. Ông hái ngoài vườn vào mấy quả ổi với bưởi định đãi tôi. Thấy tôi khóc, ông cũng khựng lại. Rồi hình như ông nhớ ra tôi. Ông hỏi: "Hình như con bé này bố gặp ở đâu đó? Lâu lắm rồi. Mẹ mi còn đang giữ tấm ảnh của con bé thì phải".

10549225575500-shutterstock-1043961577-1535456407674869367168-1570177522233530712889.png

Thật không ngờ, vì cứu tôi mà mẹ anh phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình. (Ảnh minh họa)

Nói rồi bố anh lục trong túi xách đựng giấy tờ ra một tấm ảnh nhỏ. Tấm ảnh đó tôi định đem đi nộp cho cô chủ nhiệm nhưng rồi bị tai nạn nên mất luôn. Hóa ra là mẹ anh cầm nó. Bố Tú bảo bà thấy tôi bị tai nạn như thế thì nhớ đến đứa con gái đã mất cũng vì tai nạn giao thông. Ông ngậm ngùi nói khi thấy tôi nằm thoi thóp, bà hoảng hốt sợ hãi. Đưa tôi đến viện rồi, khi bác sĩ bảo tôi không sao, bà mới yên tâm ra về. Sau đó bà còn đến viện hỏi han tình hình của tôi vài lần nhưng chỉ đứng từ xa trông vào phòng tôi nằm.

Cay đắng hơn, 800 nghìn đóng viện phí cho tôi lại chính là tiền đi khám bệnh mà họ đã chắt chiu mới có được. Sau này vì không có tiền nên bệnh của mẹ Tú ngày càng nặng hơn và mất 3 năm trước. Tôi chết lặng người. Thật không ngờ, vì cứu tôi mà mẹ anh phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình.

Tôi sốc quá, sốc đến mức không thể chấp nhận được sự thật này. Nhìn người phụ nữ trên bàn thờ đang mỉm cười, tim tôi đau thắt lại. Mọi người ơi, tôi không biết phải đền bù như thế nào cho gia đình anh đây? Vì tôi mà mẹ Tú mất đi cơ hội khám chữa bệnh. Vì tôi mà Tú mất mẹ. Tôi ân hận, dằn vặt chính bản thân mình và không còn muốn tổ chức đám cưới với Tú nữa. Tôi đau khổ quá.

(tlm14...@icloud.com)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022