Ngày tôi còn bé, mẹ vẫn hay dặn tôi là không được gây sự với anh trai, không được để ông bà thấy mình tranh giành với anh bất cứ thứ gì. Tôi bướng bỉnh không nghe lời mẹ, kết cục bị ông nội phạt một trận đòn kinh hồn bạt vía năm lên 8. Từ đó tôi không dám chơi với anh trai nữa, bởi tôi nhận ra sự thiên vị lệch lạc trong chính gia đình mình.
Ông bà nội coi cháu đích tôn như của quý, đi đâu cũng cưng nựng anh trai tôi ra mặt. Còn tôi là cháu gái nên không được chiều, bị ông bà đối xử nghiêm khắc, suốt ngày cắm đầu vào học nữ công gia chánh với nề nếp nọ kia.
Nhà nội rất giàu nên bên ngoài ai cũng nghĩ tôi là tiểu thư sống trong nhung lụa. Chẳng ai biết tôi bị đối xử lạnh nhạt như thế nào. Đồ ngon áo đẹp đều là của anh trai hết, còn tôi thì toàn dùng những thứ bình thường rẻ tiền. Ông bà nội ít khi nói chuyện với tôi lắm, chỉ có anh trai được cùng ông bà đi chơi, đi du lịch nước ngoài thôi.
Họ không đến mức đối xử với tôi như con hầu nhưng cơ bản thì tôi chẳng được sung sướng như anh trai. Ngày xưa mẹ dặn tôi không được gây sự với anh trai vì sợ ông bà nội sẽ biết, họ bênh cháu trai nên kiểu gì tôi cũng bị ăn đòn. Bất kể tôi làm gì cũng bị cho là sai, người gây sự là anh trai thì tôi vẫn phải cúi đầu xin lỗi. Tôi bất mãn trong lòng lắm nhưng không làm gì được. Chỉ có mẹ luôn bên cạnh an ủi tôi và âm thầm bù đắp cho tôi bằng nhiều thứ khác.
Bố và anh trai hiểu rõ tính của ông bà nội nên họ bảo vệ tôi bằng cách khuyên tôi né tránh ông bà ra. Vài lần anh trai công khai bênh vực tôi trước mặt ông bà, thế là cả 2 anh em đều bị mắng mỏ. Tuy được chiều nhưng anh tôi không hề hư, ngược lại càng lớn anh càng thương em gái, luôn tìm cách chia sẻ mọi thứ để tôi không bị tủi thân.
Anh luôn lén lút để dành cho tôi nhiều thứ sau lưng ông bà, từ miếng bánh đến quyển truyện anh đều giấu đưa tôi hết. Tôi dần quen với cuộc sống kỳ quặc của gia đình mình, và tất cả mọi người xung quanh cũng giống tôi, diễn kịch khi có mặt ông bà rồi sống thật với nhau khi họ đi vắng.
Anh tôi tuy được hưởng nhiều thứ tốt đẹp nhưng cũng chịu áp lực nặng nề từ phía ông bà nội. Cái gì anh cũng phải tuân theo sắp xếp của ông bà. Anh học trường gì đều do ông bà chọn, chơi môn thể thao nào cũng là ông bà thích. Anh đi du học ngành quản trị là do ông nội ép buộc, ông muốn anh là người thừa kế việc kinh doanh của gia đình. Đến bố tôi còn không cãi lại được ông, vì ông cho rằng con trai không đủ năng lực và sự quyết đoán bằng cháu nội.
Hơn 20 năm anh tôi sống trong sự gò ép và cưng chiều song song, tôi rất khâm phục anh vì sức chịu đựng phi thường. Hồi anh đi du học, tôi thường xuyên lắng nghe tâm sự của anh lúc đêm khuya và là người duy nhất nhìn thấy anh bật khóc. Anh tôi mệt mỏi lắm, nhưng anh không dám vứt bỏ mọi thứ vì sợ tôi với bố mẹ sẽ khổ hơn anh. Tôi động viên anh cố gắng mạnh mẽ hơn, còn anh thì dặn tôi cố gắng chờ anh trưởng thành thêm chút nữa. Anh hứa sẽ thay đổi cuộc sống cho gia đình tôi, giúp mọi người thoát khỏi sự khắc nghiệt của ông bà.
Nhưng cơn bão này đi qua thì cơn bão khác lại tới. Năm nay anh tôi 26 tuổi, vừa chính thức được ông nội giao cho vị trí quản lý cấp cao trong công ty gia đình. Ai cũng tưởng anh đã đủ lông đủ cánh để tự quyết mọi thứ, song ông bà vẫn can thiệp vào cuộc đời anh bằng cách ép anh kết hôn với tiểu thư nhà giàu mà anh không hề quen biết. Nghe là biết hôn nhân vì lợi ích rồi, thế nên anh tôi tìm đủ cách để dứt ra.
Trong lúc chuyện hôn nhân của anh còn đang vướng mắc thì một biến cố lớn xảy ra. Số là mấy tháng nay nhà tôi có một chị giúp việc mới khá trẻ tuổi. Chị ấy không phải làm công việc dọn dẹp nấu nướng, mà chỉ phụ trách dạy gia sư tiếng Trung cho mấy đứa cháu nhỏ thôi. Chị ấy giỏi cả tiếng Anh nên thi thoảng hỗ trợ anh trai tôi dịch văn bản công việc, soạn thảo email trả lời đối tác thay cho trợ lý.
Chị gia sư có khuôn mặt rất xinh xắn, giọng nói êm tai, phong cách ăn mặc nhẹ nhàng nữ tính giống mấy tỷ tỷ ngôn tình nên anh trai tôi thích thầm từ lúc nào không rõ. Tiếp xúc với chị ấy một thời gian thì anh trai muốn thổ lộ tình cảm, anh nhờ tôi tư vấn để hẹn gặp chị bên ngoài.
Thấy chuyện của anh chị giống hệt phim ngôn tình nên tôi thích lắm. Tôi kéo cả mẹ mình vào nhập cuộc tư vấn, bà vốn quý mến chị gia sư nên ủng hộ ngay. Tuy nhiên đúng hôm anh chị hẹn hò buổi đầu thành công thì sóng gió bỗng dưng ập tới.
Chú quản gia xấu tính đi mách với ông nội chuyện mẹ tôi “mai mối” cháu đích tôn của ông cho chị gia sư. Ông tôi có quan niệm cứng nhắc về địa vị xã hội nên đương nhiên ông phản đối mối duyên chênh lệch này. Khi tôi với mẹ đang nhắn tin chúc mừng anh trai thì bà nội đã lao đến tận phòng để gọi mẹ con tôi xuống nhà giáo huấn.
Thấy nắm tóc kẹt ở cửa, tôi phát hiện thói quen đáng sợ của mẹ chồng mỗi đêm
Trước mặt bao nhiêu người làm, ông bà chửi mắng mẹ tôi như thể bà vừa gây ra tội gì khủng khiếp lắm. Ông bà đã chọn sẵn một đứa cháu dâu môn đăng hộ đối, xuất thân hào môn giàu có ngang ngửa nhà tôi. Ấy vậy mà anh tôi lại thích một người con gái bình thường, lại còn do bà nội chọn về để làm thuê nữa. Thế nên ông bà rất khó chịu, tuyên bố đuổi chị gia sư và ép anh tôi phải nhanh chóng làm lễ cưới với con gái vị chủ tịch kia.
Mẹ tôi không hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề liên hôn gia tộc, nên bà mắc sai lầm khi khuyến khích chuyện tình cảm giữa anh tôi với chị gia sư. Trách mắng mẹ tôi chưa đủ, bà nội còn lôi quá khứ của mẹ ra, chê mẹ ngày xưa là con nhà nghèo nhưng “đũa mốc chòi mâm son”, lừa bố tôi để được làm dâu nhà giàu. Mẹ tôi uất ức lắm mà không cãi lại nổi, đúng lúc mẹ bật khóc thì anh trai tôi trở về.
Sau đó là một trận bão táp mưa sa khá ầm ĩ giữa anh tôi với ông bà nội. Họ đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh tôi sau hơn 20 năm chịu nhịn. Lần này anh không nhượng bộ nữa, anh muốn ông bà tôn trọng quyết định và cuộc sống riêng của anh, không muốn bị ai kiểm soát nữa. Ông nội tức giận dọa sẽ xóa bỏ quyền thừa kế của cháu trai, anh tôi liền gật đầu ngay không suy nghĩ.
Lúc 3 mẹ con tôi rời khỏi cuộc tranh cãi kịch liệt, bà nội đã lớn tiếng bảo rằng nếu ai dám ủng hộ chuyện anh tôi yêu chị gia sư thì sẽ từ mặt người ấy. Mẹ tôi đáp lại rằng cả nhà tôi sẽ dọn ra ngoài. Bố tôi khi đó không có mặt, nhưng tôi biết ông luôn đứng về phía vợ con.
Có lẽ năm tháng phía trước với gia đình tôi sẽ rất khó khăn. Cơ mà bây giờ tất cả được giải thoát rồi, không còn chịu áp lực từ ông bà nội nữa. Đôi khi tiền bạc giàu sang không phải là tất cả. Chúng tôi thà từ bỏ vật chất để đổi lấy cuộc sống tự do thoải mái còn hơn.