Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, tôi mới biết đến bộ phim đình đám "Sex and the City" của Mỹ. Bộ phim với 4 nữ nhân vật: Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York, Miranda Hobbes đã khiến tôi thật sự bất ngờ. Bên cạnh diễn xuất tự nhiên, tung hứng nhịp nhàng của mỗi diễn viên trong series, tôi còn cảm thấy cuộc đời, suy nghĩ và thất bại của mình thông qua các nhân vật.
Hiện tại, tôi đang sống một cuộc đời tạm bợ. Chồng làm nghề cơ khí, lương tháng bấp bênh. 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn và không mấy gần gũi mẹ. Công việc của tôi cũng làng nhàng, bởi tôi không đam mê, yêu thích công việc này. Một cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán. Đến mức nhiều lúc, tôi nằm dài trên sô pha và tự hỏi: "Mình đang làm gì với cuộc đời thế này?".
Và rồi bộ phim "Sex and the City" đã giúp tôi nhận ra, tại sao tôi lại chưa chạm được đến thành công? Bởi tôi đã bỏ qua 2 bài học đắt giá này:
1. Luôn kiên định với đam mê
Ở 4 cô gái, tôi nhận ra họ luôn kiên định và cháy bỏng với đam mê của mình. Carrie yêu thích viết, thích được làm mẫu trong các bộ ảnh tạp chí. Và cô ấy tự tin thực hiện điều đó. Dù ban đầu, cô ấy gặp phải rất nhiều khó khăn, những lời chê bai. Những câu nói "toxic" chưa bao giờ đánh gục được cô gái với mái tóc vàng cá tính và nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng, Carrie đã chạm đến thành công trong công việc của mình.
Samantha, Charlotte hay Miranda cũng thế. Họ cũng vấp phải rất nhiều thử thách. Nhưng họ không trốn chạy hay từ bỏ đam mê. Thay vào đó, họ lựa chọn dũng cảm đối diện và kiên định với nghề nghiệp mà họ đã lựa chọn. 4 cô gái đều thành công, còn tôi thì không!
Chỉ vì tôi đã từng là một kẻ nhút nhát, trốn chạy hiện thực. Tôi đam mê làm người mẫu vì thời trẻ tôi có ngoại hình khá ưa nhìn, vóc dáng cao. Chỉ có điều, da tôi ngăm đen. Khi tôi nói ra mơ ước của mình, tôi đã bị mọi người xung quanh chê cười. Họ bảo tôi ngớ ngẩn, da dẻ đen đúa mà đòi làm người mẫu.
Những câu nói đó tổn thương và ám ảnh đến mức khiến tôi chối bỏ đam mê của mình. Và bây giờ, mỗi khi thấy một mẫu ảnh với làn da ngăm đen như mình thời 18, tôi lại hối tiếc. Tôi đã để vuột mất đam mê, chỉ vì không đủ kiên định và bản lĩnh.
2. Phải có một hội "chị em bạn dì" đáng tin tưởng
Mối quan hệ bạn bè tốt đẹp như chị em của 4 cô gái trong phim làm tôi ngưỡng mộ. Họ không gặp nhau thường xuyên. Nhưng khi bất cứ ai trong 4 người gặp vấn đề khó khăn, họ đều sẽ có mặt. Khi mẹ của Miranda qua đời, 3 cô gái còn lại luôn ở bên cạnh để động viên, hỗ trợ tinh thần cho cô ấy. Khi Carrie chia tay Mr.Big, 3 cô gái còn lại đưa Carrie đi ăn, cùng trêu chọc nhau và giúp Carrie tìm lại nụ cười. Khi Charlotte trầm cảm vì khó thụ thai và sinh con, các cô gái là điểm tựa an ủi cô. Hay khi Samantha phát hiện bị ung thư vú, 3 cô gái còn lại đã túc trực bên cạnh cô, giúp cô có thêm nghị lực chiến đấu.
Xem những cảnh phim ấy, tôi lại xúc động vô cùng. 4 cô gái trong phim, họ có hoàn cảnh sống, những rắc rối riêng nhưng vẫn chọn đồng hành cùng nhau vào những lúc then chốt. Tôi nghĩ, điều đó đã tạo "nền tảng động lực" để họ luôn cảm thấy được an toàn, không bị bỏ rơi. Và họ thành công nhờ vào "nền tảng động lực" ấy.
Tôi thật bất hạnh khi không thể tìm được một người bạn tri kỉ. Bao nhiêu niềm vui, nỗi đau, tôi chẳng chia sẻ được với ai. Tôi muốn làm điều gì đó, hay cần lời khuyên cũng chẳng biết nói cùng ai. Thế là tôi dùng dằng trong mọi quyết định. Và tôi đánh mất nhiều cơ hội trong công việc. U40, tôi đã thất bại trong chính cuộc sống của mình.
2 bài học đắt giá trong bộ phim "Sex and the City" đã khiến tôi thức tỉnh. Có lẽ, đã đến lúc phải thay đổi rồi.