Thực ra tôi chưa bao giờ biết rõ về tài sản của bố mẹ, tôi chỉ biết rằng gia đình tôi “đủ sống”. Mãi cho đến khi tôi lấy chồng, vào đêm trước ngày lên xe hoa, mẹ tôi mới thủ thỉ tiết lộ rằng ngoài căn nhà mà tôi đã lớn lên, bố mẹ còn có 3 mảnh đất “nhỏ”, cùng 20 cây vàng.

Mẹ bảo rằng tôi đi lấy chồng, mẹ sẽ cho tôi 1,5 cây vàng coi như của hồi môn thôi. Mẹ không muốn cho nhiều hơn vì đó sẽ được coi là tài sản chung trong hôn nhân. Mà cuộc đời chẳng ai lường trước được điều gì. Tôi là con một, tất cả tài sản bố mẹ bảo sẽ để lại hết cho tôi trong di chúc thừa kế.

Mẹ dặn tôi rằng hôn nhân sẽ có lúc khó khăn, nhưng nếu không cố được nữa thì luôn có bố mẹ ở đây, luôn có sẵn đường lui cho tôi, tôi không phải sợ gì cả.

Những lời ấy của mẹ khiến tôi nhận ra mình may mắn đến nhường nào. Đồng thời, tôi cũng thấm thía rằng mình chẳng phải học đâu xa, mẹ chính là bậc thầy trong việc tiết kiệm và nghĩ xa.

1 - Mẹ ưu tiên “sửa chữa” chứ không phải “vứt bỏ” hay “thay mới”

Tôi vẫn đùa, đôi khi là phàn nàn với mẹ rằng “nhà mình cứ như bảo tàng đồ cổ vậy”. Từng góc nhỏ trong nhà dường như đều là chứng nhân cho sự tiết kiệm và bền bỉ của mẹ. Chiếc nồi cơm điện màu vàng úa, với lớp vỏ trầy xước và những vết ố vàng, đã phục vụ gia đình tôi suốt 18 năm. Nó không có chức năng nấu nhanh hay hẹn giờ, chỉ đơn giản là nấu cơm. Nhưng cơm nấu từ nó vẫn dẻo thơm, nóng hổi, như tình yêu thương ấm áp của mẹ.

8ac0d37f5c53247b775ef6e9bc9d9e7f-1742654402562-17426544028611053921517.jpg

Ảnh minh họa

Chiếc tủ lạnh màu trắng ngả vàng cũng đã gần 20 năm gắn bó với gia đình tôi. Nó không có ngăn đá tự động hay màn hình cảm ứng, nhưng vẫn giữ cho thức ăn tươi ngon, mát lạnh. Mẹ tôi luôn nói: "Đồ điện tử bây giờ nhanh hỏng lắm, chỉ được vài năm là bỏ. Cái tủ lạnh này của mẹ tuy cũ nhưng bền, dùng còn tốt chán".

Mỗi khi tôi định vứt bỏ một món đồ cũ, mẹ lại can ngăn. Bà tìm cách sửa chữa, tái chế hoặc tận dụng chúng cho những mục đích khác. Những chiếc áo sơ mi cũ của bố được bà cắt may thành những chiếc tạp dề, những chiếc lọ thủy tinh cũ được bà dùng để đựng gia vị, những mảnh vải vụn được bà khâu thành những chiếc khăn lau bếp xinh xắn. Sự khéo léo và tỉ mỉ của mẹ khiến tôi nhận ra rằng, sự tiết kiệm không chỉ giúp tiết kiệm tiền bạc, mà còn là một cách để trân trọng những gì mình đang có.

2 - Mẹ không bao giờ tiếc tiền cho tôi đi học

Bố mẹ tôi không bao giờ tiếc tiền đầu tư cho việc học hành của tôi. Họ luôn tạo điều kiện tốt nhất để tôi được học tập trong môi trường tốt nhất. Mẹ tôi thường nói muốn tự lập được, muốn sống tốt, thì phải học, phải có kiến thức. Biết con chữ thôi thì không bao giờ là đủ.

Bà luôn khuyến khích tôi đọc sách, tìm hiểu kiến thức mới và trau dồi kỹ năng. Và chỉ cần tôi nói rằng tôi muốn học thứ này thứ kia, bố mẹ dù khó khăn đến đâu, cũng không bao giờ khước từ.

Tôi nhớ những buổi tối mẹ ngồi bên cạnh tôi, kiên nhẫn giảng giải những bài toán khó, những đoạn văn phức tạp. Bà không bao giờ la mắng hay trách móc khi tôi làm sai, mà luôn động viên tôi cố gắng hơn. Nhờ sự dạy dỗ tận tình của mẹ, tôi đã có một nền tảng kiến thức vững chắc, giúp tôi tự tin bước vào đời.

6bb47cd948c83e2c47dc8540f541fc4d-1742654403413-17426544085211421357416.jpg

Ảnh minh họa

Giờ này ở độ tuổi 30, tôi đã một công việc ổn định với mức thu nhập phải gọi là khá so với mặt bằng chung. Tôi nghĩ tôi có được sự ổn định này là do bản thân cố gắng, nhưng thực tế, đó cũng là rất nhiều nỗ lực và cả tầm nhìn xa của bố mẹ tôi.

Mẹ tôi bảo: “Bố mẹ đầu tư cho việc học của con cũng là đang đầu tư cho tuổi già của chính bố mẹ. Chứ con cái hư hỏng, phá phách, không làm ra tiền mà lại còn mang nợ về nhà, thì bố mẹ sẽ khổ cả đời mất”.

3 - “Vàng và đất chính là tương lai”

Mẹ tôi luôn tin rằng, vàng và đất đai là những tài sản có giá trị bền vững, có khả năng sinh lời cao trong dài hạn. Mỗi khi có tiền dư dả, bố mẹ tôi lại mua vàng, đến khi tích lũy được 1 lượng vàng nhất định, bố mẹ sẽ bán đi một ít để lấy tiền mua đất.

Mẹ tôi bảo càng ngày, dân số càng đông, mà đất thì có hạn thôi. Mua đất thì không bao giờ lo lỗ cả. Có lẽ vì vậy nên dù chỉ có 1 đứa con, bố mẹ tôi vẫn mua tới 3 mảnh đất.

“Mình cứ mua rồi để đó, sau này con cháu mình sẽ được hưởng” là suy nghĩ của bố mẹ tôi.

Họ chẳng mấy khi nghĩ cho bản thân hay nghĩ tới việc hưởng thụ cuộc sống, thậm chí, bố mẹ tôi còn chưa bao giờ đi máy bay. Nhưng họ lại nghĩ tới việc chuẩn bị tài sản để cho cả cháu mình.

Nhìn cách bố mẹ cần mẫn tiết kiệm, tích sản, tôi mới nhận ra có lẽ thế hệ ông bà chúng ta chính là những bậc thầy trong việc quản lý chi tiêu và dự đoán thị trường, dù rằng họ chẳng có nhiều kiến thức về kinh tế, tài chính.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022