Tôi và anh đã ly hôn được gần 4 năm. Ngày ký giấy, tôi không khóc, cũng không níu kéo, chỉ thấy nhẹ đi một chút, như thể mình vừa bước ra khỏi một căn phòng ngột ngạt mà đã ở quá lâu. Sau đó, mỗi người một cuộc sống riêng, không liên lạc nhiều, chỉ thỉnh thoảng anh gọi hỏi thăm con.

Tôi quen dần với việc một mình đưa đón con, một mình xoay xở mọi thứ. Ban đầu cũng vất vả, nhưng lâu dần thành quen. Tôi không còn mong chờ gì ở anh nữa, kể cả một lời hỏi han tử tế.

Vậy mà khoảng hơn 1 tháng gần đây, anh đột nhiên thay đổi.

Anh gọi điện nhiều hơn, giọng nhẹ nhàng hẳn đi. Không còn kiểu cộc lốc, qua loa như trước. Có hôm còn chủ động hỏi tôi ăn uống thế nào, công việc ra sao. Lúc đầu tôi thấy lạ, nhưng nghĩ chắc anh chỉ đang có hứng làm một người bố tốt hơn cho con.

Rồi anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Cuối tuần đón con đi chơi, mua đủ thứ đồ, rồi còn ghé qua nhà tôi, mang theo trái cây, đồ ăn. Có lần còn đứng dưới nhà nhắn tôi xuống lấy, nói là tiện đường nên mua.

Tôi đứng trên ban công nhìn xuống, thấy anh ngẩng lên cười, tự nhiên trong lòng có gì đó hơi chao nhẹ. Không phải vì còn tình cảm, mà vì cảm giác quen thuộc đã lâu không thấy.

Nhưng điều khiến tôi khó xử nhất lại là con gái.

Con bé vốn rất quý bố, nhưng từ ngày chúng tôi ly hôn, nó ít khi được gặp nên cũng dần quen. Vậy mà từ khi anh xuất hiện trở lại, con bé như thay đổi hẳn. Nó háo hức mỗi lần bố gọi, cứ nhắc mãi chuyện bố đưa đi ăn, bố mua quà.

Có lần, nó ôm tôi hỏi rất tự nhiên rằng nếu bố mẹ quay lại với nhau thì có được không?

Tôi không trả lời được. Tôi chỉ xoa đầu con, giả vờ bận việc khác. Nhưng từ hôm đó, câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu tôi.

screenshot-2025-12-31-193434-17760930483891332854074-1776135091979-17761350921521332716446.png

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu thấy khó chịu, không phải với con, mà với anh. Tôi không tin một người có thể thay đổi nhanh như vậy, nhất là sau những gì đã xảy ra trước đây. Cách anh từng lạnh nhạt, từng bỏ mặc hai mẹ con, tôi không thể quên. Rồi một hôm, tôi vô tình biết được lý do. Một người quen cũ, cũng biết chuyện của anh, nói với tôi rằng anh vừa chia tay người phụ nữ mà trước đây anh từng theo đuổi sau khi ly hôn. Hai người sống với nhau một thời gian, nhưng rồi không hợp, cãi vã, cuối cùng là kết thúc.

Tôi nghe xong, chỉ thấy trong lòng lạnh đi. Hóa ra không phải anh thay đổi, mà là anh vừa mất đi một lựa chọn khác. Tôi nhớ lại tất cả những cuộc gọi gần đây, những lần anh quan tâm, những túi đồ anh mang đến. Tự nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng đến mức khiến tôi thấy buồn cười.

Nhưng điều khiến tôi khó xử nhất vẫn là con. Con bé không biết gì cả. Nó chỉ thấy bố nó đang quan tâm nó nhiều hơn, thấy gia đình có vẻ như sắp “đủ lại”. Mỗi lần anh đến, nó cười nói rộn ràng, kéo cả tôi vào những câu chuyện ba người như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi không biết phải làm  thế nào để vừa không khiến con thất vọng, vừa không đẩy mình quay lại một con đường mà tôi đã rất vất vả mới bước ra được.

Tôi nên làm thế nào để con hiểu mà không làm tổn thương nó?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022