
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp cô ta, người yêu cũ của anh trai tôi. Đó là một chiều thu năm 2015, khi anh dắt về nhà một cô gái mặc chiếc váy hoa nhẹ nhàng, mái tóc dài buộc cao, nụ cười e ấp khi bắt tay từng thành viên trong gia đình. Lúc ấy, tôi đã từng nghĩ: "Hai người thật xứng đôi" .
Ai ngờ tám năm sau, mọi thứ đổ nát trong sự nghiệt ngã và cũng lấy đi sự vô tư, không nghi ngại tính toán trong con người của anh trai tôi.
Anh trai tôi hơn cô người yêu cũ năm tuổi. Khi hai người gặp nhau, anh đã có công việc ổn định với mức lương khá trong khi chị mới chỉ là sinh viên những năm cuối đại học.
Nói qua 1 chút về gia cảnh thì nhà tôi tuy không giàu nhưng tuyệt đối không phải nhà nghèo. Tuy không danh gia vọng tộc nhưng tuyệt đối là gia đình có quy môn đàng hoàng. Còn Liên - cô người yêu cũ của anh tôi thì hoàn cảnh phức tạp, bố đi tù chung thân vì buôn bán ma túy, mẹ thì "ghi số má" chứ không có công việc nào cả.
Anh tôi thương Liên lắm, hồi đó Liên xác định là bỏ học rồi nhưng anh tôi bảo nếu đến cái bằng đại học mà không lấy nổi thì sợ rằng sau này Liên sẽ vất vả. Thế là học phí anh tôi lo cho Liên hết.
Suốt những năm tháng yêu nhau, anh chăm lo cho Liên từng li từng tí. Từ việc đóng học phí đến thuê trọ nhỏ gần trường cho Liên ở, đến việc xin nghỉ cả tháng trời để chăm sóc mẹ Liên khi bà mổ u giáp. Gia đình tôi coi chị như người thân, mẹ tôi cũng thương Liên vì hoàn cảnh khó khăn. Tuy vậy, tôi biết trong lòng bà vẫn không thoải mái vì gia đình của Liên phức tạp quá.
Cứ thế, với sự hỗ trợ của anh tôi và gia đình tôi, Liên thuận lợi tốt nghiệp đại học và kiếm được công việc khá ổn định.
Nhưng cuộc đời không như là mơ. Khi Liên đi làm được hai năm, mọi thứ thay đổi. Hôm đó anh tôi về muộn, đứng ở ngoài sân hút thuốc, tôi thấy người anh nồng mùi rượu. Anh tôi không nói gì hết, chỉ đến cuối tuần, khi mọi người hỏi Liên không sang chơi à thì anh nói đơn giản rằng từ nay Liên sẽ không sang nữa.

Sau này chúng tôi mới biết, trưởng phòng của Liên - một người đàn ông giàu đã ngỏ lời yêu và hứa hẹn cho Liên một cuộc sống đủ đầy hơn. Anh tôi chắc hẳn đã đau đớn nhưng không tuyệt nhiên không hề níu kéo.
Chỉ gần 1 năm sau, anh tôi lấy chị dâu hiện tại. Ban đầu, anh thừa nhận chỉ cưới vì "đến tuổi". Anh tôi không yêu chị dâu nhưng thương chị. Mặc dù 2 người lấy nhau vội vã những chẳng hiểu sao lại hòa hợp đến lạ, họ chẳng bao giờ cãi cọ, chỉ là lúc nào cũng khách sáo như người ngoài.
Có 1 khoảng thời gian chị dâu tinh tế nhận ra chồng mình không thoải mái khi ở với mình nên toàn kiếm cớ sang ngủ chung với tôi. Chị vốn là dân buôn bán nên đành hanh ghê gớm lắm, thế nhưng chẳng hiểu sao cứ như bị anh trai tôi bắt vía, chị lúc nào cũng có vẻ như hơi sợ chồng.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn sau cái lần mà chị dâu bị sảy thai. Thật ra chuyện đấy chẳng phải do lỗi của ai hết nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh trai tôi có 1 phần trách nhiệm khi vợ mang thai đến tháng 4 rồi mà chẳng hề hay biết gì.
Từ đó, tôi chứng kiến tình cảm của anh dành cho chị dâu ngày một lớn dần. Chị không xinh đẹp bằng người cũ, không giỏi giang bằng, nhưng chị yêu anh bằng cả trái tim chân thành. Chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho anh, cùng anh gây dựng tổ ấm nhỏ. Dần dần, tôi thấy anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Nhưng cái cuộc đời này thường cứ xuất hiện biến động vào lúc mọi thứ đang êm ái nhất.
Rồi một ngày, Liên bất ngờ liên lạc. Cô ta khóc lóc kể về cuộc hôn nhân tan vỡ. Liên vẫn đẹp lắm, gái 1 con nên mặn mà hơn hẳn. Từ ngày anh trai tôi gặp lại Liên, chị dâu cũng xin phép được bế con về ngoại chơi 1 thời gian. Trong 1 lần tâm sự, chị bảo rằng chị để cho anh có không gian để suy nghĩ mà không vướng bận trách nhiệm gì. Tôi thật sự nể phục tình cảm mà chị dâu dành cho anh mình. Chắc có lẽ tôi chẳng bao giờ bao dung được đến thế.
Nhưng chị dâu cũng chỉ về ngoại được hơn 1 tuần thì anh tôi đã đến đón về bằng được rồi. Không rõ chuyện giữa 2 người họ cụ thể thế nào nhưng tôi chắc chắn rằng sự xuất hiện của Liên lúc này sẽ chẳng thể là mối đe dọa với gia đình anh trai chị dâu tôi được.