32c18d0e5aa4bea7b562c6d59a7c3eba-17455683999311790498968-97-0-557-736-crop-1745568406726690250031-1745725495611-1745725502581140035171.jpg

Đã bao giờ bạn phát hiện ra người mình yêu thương nhất vẫn đang đau đáu nhớ về một bóng hình khác? Tôi đã luôn nghĩ hôn nhân của mình êm ấm, cho đến cái ngày tình cờ đọc được những dòng nhật ký của vợ - nơi cô ấy thủ thỉ với chính mình về nỗi nhớ người yêu cũ.

Nếu như tôi không tò mò, cũng không phải là 1 người chồng quá yêu thương vợ mình thì hay biết mấy. Giá như tôi không phải người hay để ý đến những điều nhỏ bé mà xuề xòa như hầu hết các ông chồng trên đời thì có lẽ bây giờ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối mưa. Tôi dọn dẹp phòng làm việc thì vô tình thấy cuốn sổ tay cũ của vợ rơi ra từ ngăn kéo. Những dòng chữ viết thật nắn nót khiến tim tôi thắt lại:

"Hôm nay gặp lại anh ấy sau 5 năm... Vẫn nụ cười ấy, giọng nói ấy. Mình biết không nên, nhưng sao tim cứ đau quặn?"

Tôi lật tiếp vài trang, thấy những dòng ghi chép về cuộc gặp gỡ tình cờ ở quán cà phê, về việc họ trao đổi vài tin nhắn xã giao và cả nỗi day dứt của vợ khi nhớ lại quá khứ.

Ban đầu tôi cảm thấy như muốn phát điên vì nghĩ vợ không chung thủy nhưng cố kiềm lại để theo dõi, phải tận tay bắt quả tang chứ không thể khơi khơi nói ra mồm được.

4e3eda2d0a34dd203cd1c968898a143e-17455683257241251660180-1745725503346-17457255035391771440079.jpg

Thế nhưng sau đó, tôi lặng lẽ quan sát và nhận ra rằng họ không ngoại tình, không hẹn hò lén lút, không một lần vượt quá giới hạn. Họ đơn thuần chỉ là những trao đổi xã giao hơn cả xã giao. Chẳng có gì quá đà quá trớn trong mối quan hệ giữa 2 người họ.

Thậm chí, nếu quan sát và để ý kĩ thì có thể thấy dường như người yêu cũ của vợ tôi cũng không muốn dây dưa, nhưng vì công việc nên thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau trong nhóm bạn chung.

Vợ tôi không chủ động liên lạc, tôi cũng dần nhận thấy cô ấy không hề có tư tưởng sẽ ngoại tình hay nối lại tình xưa với người cũ. Chính cô ấy là người hết sức thận trọng, tránh giao tiếp thân thiết cũng không gặp mặt riêng tư, họ chỉ liên hệ với nhau khi công việc cần.

Thế nhưng mỗi lần tình cờ gặp lại, cô ấy đều trở nên trầm tư, xa xăm. Cô ấy không làm phiền người cũ, chỉ âm thầm quan sát bên cạnh cuộc đời của anh ta. Vợ tôi cũng không hề làm sai gì với chồng con, tất cả chỉ là khoảng không gian riêng, thế giới riêng của cô ấy và cô ấy không muốn ai biết đến, không muốn chia sẻ với ai.

Điều khiến tôi đau nhất không phải là sự phản bội, mà là sự hiện diện vô hình của người đàn ông đó trong tâm trí vợ mình. Nhưng trớ trêu thay tôi cũng chẳng biết mình nên đau lòng, nên tổn thương vì cái gì khi vợ tôi chẳng làm gì sai cả. Chỉ là 1 ngày tôi nhận ra tôi là chồng của cô ấy, nhưng không phải người mà cô ấy yêu tha thiết mà thôi.

Tôi đã từng nghĩ mình là người may mắn. Vợ tôi là một người phụ nữ chu toàn, cô ấy chăm lo cho con cái, quan tâm đến chồng, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra trái tim cô ấy vẫn còn một góc hoài niệm mà tôi không thể chạm tới.

Có những đêm, tôi giả vờ như đã ngủ và nhận ra tôi lại thấy vợ mình lặng lẽ lướt Facebook, dừng lại rất lâu ở trang cá nhân của người cũ. Cô ấy không like, không bình luận, chỉ lặng lẽ nhìn rồi tắt đi...

Tôi đắn đo không biết có nên nói ra sự thật mình biết được

Nếu im lặng, liệu nỗi đau này có tự tan biến? Hay nó sẽ âm ỉ mãi như một vết thương không bao giờ lành?

Nếu đối mặt, liệu có khiến vợ tôi xấu hổ, tổn thương và tình cảm vợ chồng rạn nứt?

Cuối cùng, tôi chọn cách nhẹ nhàng mở lời. Một buổi tối, khi hai vợ chồng ngồi uống trà, tôi hỏi vợ:

"Em có bao giờ nghĩ về quá khứ và tự hỏi liệu mình có thể đóng lại cánh cửa đó hoàn toàn không?"

Vợ tôi ngạc nhiên, rồi bất ngờ khóc. Cô ấy thú nhận rằng mình vẫn còn vương vấn, không phải vì muốn quay lại, mà vì mối tình đó kết thúc quá đột ngột, chưa bao giờ được khép lại một cách trọn vẹn.

Sau cuộc trò chuyện đó, tôi tâm sự và khuyên vợ thử viết một lá thư tạm biệt người yêu cũ, như cách để tự giải thoát chính mình.

Cô ấy chấp nhận làm theo mọi lời khuyên nhủ của tôi, tôi hiểu rằng vợ mình cũng đang tìm cách vùng vẫy thoát ra khỏi chuyện đã qua nhiều năm nhưng vẫn ám ảnh tâm khảm của mình. Thế nhưng có vẻ như nó không đơn giản như tôi và cô ấy nghĩ, chúng tôi liệu có cùng nhau bước qua được cửa ai gian nan này không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022