Thời buổi bây giờ chắc không còn ai kết hôn theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa nhỉ. Nhưng tôi là trường hợp ngoại lệ, lấy chồng theo sắp xếp của phụ huynh vì bản thân tôi cũng có cảm tình với chàng trai mình quen biết từ bé.
Bố tôi là bạn bè thân thiết với bố chồng từ khi chưa lấy vợ. Sau khi sinh con đầu lòng xong, 2 bố cùng nói đùa rằng đợi chúng lớn lên sẽ kết thông gia với nhau vì nhà nào cũng đẻ được 1 trai 1 gái. Dĩ nhiên họ không ép buộc các con lấy nhau, nhưng tôi và chồng đều thích nhau nên chốt cưới luôn trong một nốt nhạc.
Ngày chúng tôi kết hôn, cả làng cùng đến ăn cỗ chung vui tưng bừng. 2 ông bố của chúng tôi nhìn các con trao nhẫn cho nhau mà rưng rưng nước mắt, không nghĩ rằng lời ước hẹn năm xưa lại trở thành sự thật. Từ mối quan hệ bạn thân chuyển sang thông gia là một dấu mốc đáng nhớ, thế nên bố tôi với bố chồng cụng ly uống với nhau say mèm.
Ai cũng vui trong đám cưới của tôi, chỉ có duy nhất mẹ chồng không hề nở nụ cười nào. Có lẽ vì là hiệu trưởng trường cấp 3 nên lúc nào bà cũng nghiêm túc. Hồi bé tôi vừa thích vừa sợ mỗi khi được bố mẹ gửi sang nhà chồng, tại mẹ chồng toàn bắt làm bài tập hoặc ngủ trưa chứ không cho xem tivi đọc truyện. Mẹ vắng nhà thì bọn trẻ con chúng tôi mới được chơi thỏa thích, thế nên tôi toàn ước bà bận việc quanh năm ngày tháng cho chúng tôi được tự do.
Ai dè ghét của nào trời trao của đó. Lớn lên tôi lại trở thành con dâu cô hiệu trưởng! Biết mẹ chồng khó tính nên tôi luôn cố gắng cư xử chừng mực, làm gì cũng nhìn trước ngó sau. Thi thoảng tôi vẫn bị ăn mắng vì chuyện lặt vặt, nhưng chưa bao giờ tới mức căng thẳng không chịu được.
Cưới chừng 2 năm thì chồng tôi bắt đầu có ý định ra riêng. Nói chung là có nhiều vấn đề khiến vợ chồng tôi muốn tách ra sống độc lập, chủ yếu do nhà chồng xây lâu nên cũ, lại đông người nên sinh hoạt hơi bất tiện. Bố mẹ tôi có cho một khoản để 2 vợ chồng mua nhà khác, chúng tôi cũng có vài trăm triệu tiết kiệm rồi, thời điểm này chuyển ra ở riêng là hợp lý.
Tôi biết mẹ chồng sẽ không đồng ý ngay nên cố tình đả động chuyện dọn đi với bà mấy lần rồi. Mọi người đừng hỏi vì sao không để tiền đấy xây nhà mới luôn cho bố mẹ nhé. Vợ chồng tôi cũng từng nêu ra ý định đó rồi, nhưng bố chồng bảo thủ không thích phá nhà cũ đi nên chúng tôi đành xoay cách khác.
Mẹ chồng kiếm cớ là cháu nội còn nhỏ nên không cho chúng tôi đi đâu hết. Bà bảo để yên đấy khi nào cháu lớn thì tính sau. Thế nhưng chồng tôi không muốn vậy, anh dắt tôi đi tìm nhà đặt cọc mua luôn, xong xuôi rồi anh mới báo bố mẹ.
Đương nhiên là lúc biết chuyện thì bố mẹ chồng tôi giận lắm. Ông bà trách chúng tôi là không biết suy nghĩ, tự ý mua nhà chẳng hỏi ý kiến ai. Mất vài tháng vợ chồng tôi mới làm công tác tư tưởng ổn thỏa với ông bà, rồi vợ chồng con cái dắt díu nhau chuyển đồ sang căn mới.
Tuy vẫn nợ nần một ít sau khi mua nhà nhưng vợ chồng tôi rất vui khi bắt đầu cuộc sống tự do. Cũng may là chỗ chúng tôi ở cách nhà nội không xa, thế nên mẹ chồng mới nhượng bộ không trách mắng nữa. Cứ 2-3 hôm chúng tôi lại về chơi với ông bà một lần. Sự thay đổi đó khiến mọi người trong gia đình có vẻ hòa hợp hơn, bớt mâu thuẫn và cũng vui vẻ hơn mỗi lần gặp nhau.
Tôi tưởng ra riêng xong như vậy là ổn, nhưng giữa tôi với mẹ chồng vẫn xảy ra nhiều chuyện lấn cấn. Chủ yếu do tính mẹ chồng tỉ mỉ quá, đôi khi bà để ý những thứ vặt vãnh mà tôi không nhận ra. Thế là bà kể với mọi người rằng con dâu cẩu thả, vô tâm, rồi bừa bãi nọ kia. Tôi chả biết thanh minh với thiên hạ như nào nên đành kệ, thi thoảng chồng tôi biết mẹ nói xấu con dâu thì góp ý mấy câu cho cửa nhà yên ổn thôi.
Sáng nay mẹ chồng đi chợ gặp ông bán tào phớ rong khá ngon, giá lại rẻ nên nhắn tin vào nhóm chat gia đình hỏi tôi có muốn ăn không. Tưởng mẹ chồng mua quà vặt cho mình nên tôi vui vẻ trả lời là có, nhờ mẹ mua giúp 1 cốc rồi buổi trưa tạt qua lấy.
Anh trai chồng cũ ép tôi phải chăm mẹ già tai biến, tôi vừa từ chối xong liền bị trả thù bằng chiêu dở khóc dở cười
Bình thường mẹ chồng cũng hay để phần hoa quả bánh trái cho con tôi. Hàng tháng vợ chồng tôi có biếu ông bà vài triệu sinh hoạt phí rồi nên mẹ chồng không bao giờ hỏi tiền tôi mấy thứ lặt vặt đó. Nào ngờ hôm nay bà lại nhắc tôi là cốc tào phớ 15 nghìn con nhé. Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng cũng vâng dạ bảo để con gửi tiền mẹ sau.
Nói thế nhưng hôm nay tôi bận vài việc đột xuất ở bệnh viện nên không về lấy tào phớ được, cũng quên bẵng chuyện trả tiền. Có 15 nghìn bạc nên tôi không muốn chuyển khoản, định đưa thẳng cho mẹ chồng tiền mặt luôn. Ai dè lúc chiều tối chuẩn bị tan làm thì chồng nhắn tin bảo tôi lên Facebook xem dòng trạng thái mẹ anh mới đăng.
Dù mẹ chồng không chỉ đích danh ai nhưng vừa đọc status của bà xong tôi liền thấy nhức đầu choáng váng: "Vay nợ không trả thì dù 1 nghìn cũng là nhân quả đổ xuống đầu” .
Tôi biết tính mẹ chồng không bao giờ nóng nảy chửi mắng ai. Bà là giáo viên nên xử lý mọi thứ điềm đạm lắm, chỉ có điều ngôn từ bà dùng lại thâm thúy phát sợ. Bà nắm kinh tế khá chặt chẽ nên hiếm ai vay được của bà một xu. Hôm nay chỉ có tôi nợ mẹ tiền tào phớ thôi, có khi nào bà đăng câu bóng gió ấy để ám chỉ con dâu không nhỉ? Lại còn nhắc đến nhân quả nữa, nghe nặng nề thật sự.
Tôi tức tốc chạy về nhà trả 15 nghìn cho mẹ rồi tiện thể dò hỏi xem ai dám vay tiền để mẹ phải lên tiếng. Bà liếc tôi một cái rồi nói lấp lửng rằng ai có tật thì giật mình, kèm theo câu giảng đạo lý rằng cứ mượn tiền thì dù một nghìn cũng phải trả ngay mới là người có nhân cách tốt.
Thế là mẹ chồng so đo tính toán hay tôi bị nghĩ nhiều vậy mọi người?