Tôi năm nay ngoài 60, kinh tế gia đình gọi là khá giả, nhà cửa đàng hoàng, con trai công việc ổn định. Ngày nó dắt con bé về ra mắt, thú thật lòng tôi không vui. Con bé hiền, lễ phép nhưng hoàn cảnh khiến tôi lăn tăn. Nó là con nhà đơn thân, mẹ làm nông, gia đình không dư dả và nghe nói mẹ nó "không chồng mà chửa". Đám cưới, của hồi môn bên đó gom góp mãi cũng chưa nổi 2 chỉ vàng. Hồi ấy tôi không nói thẳng nhưng thái độ thì ai nhìn cũng hiểu.
Con dâu về làm dâu, tôi giữ khoảng cách. Tôi không soi mói nhưng cũng chưa bao giờ thực sự coi nó như con. Mãi đến khi nó sinh cháu nội, tôi mới dần mềm lòng. Con bé chăm con khéo, cư xử nhẹ nhàng, lại biết trước biết sau. Nó không nói nhiều nhưng việc gì cũng làm chỉn chu, khiến tôi đôi lúc thấy áy náy vì những định kiến ban đầu.
Năm nay là cái Tết thứ ba kể từ ngày hai đứa cưới nhau.
Chiều hôm kia, con dâu mang về một giỏ quà Tết nói là mẹ ruột gửi biếu thông gia. Tôi nhìn qua cũng chỉ là giỏ quà bình thường thậm chí nhìn như đồ cúng, thêm túi trái cây sấy. Thú thật, nhà tôi nhận quà Tết toàn loại đắt tiền, nên lúc đó tôi chỉ nghĩ cho có lệ.

Ảnh minh họa
Đến khi dọn giỏ quà ra, tôi thấy kẹp bên trong một tấm thiệp nhỏ. Tôi mở ra đọc, chữ viết nắn nót, mực xanh giản dị.
Bà thông gia viết rằng năm nay nghe tin ông nhà tôi bị tai biến nhẹ nên bà rất lo. Bà hỏi thăm sức khỏe, dặn tôi giữ ấm cho ông, ăn uống thanh đạm, đi lại cẩn thận. Bà nói quê bà có loại lá thuốc nam, người già hay sắc uống để hỗ trợ lưu thông khí huyết. Bà đã tự tay hái, phơi khô rồi gửi kèm trong giỏ quà. Bà còn viết rằng biết thuốc quê mùa, thành phố khó ai dùng nhưng đó là thứ bà tin và trân trọng nên muốn gửi sang, mong ông nhà tôi dùng thử nếu thấy hợp.
Đọc đến đoạn bà xin lỗi vì quà Tết không được tươm tất, chỉ có tấm lòng của người mẹ nghèo, tôi thấy cổ họng nghẹn lại. Bà còn nhắn thêm rằng bà biết gia đình tôi điều kiện tốt, con gái bà về làm dâu chắc còn nhiều thiếu sót, mong thông gia bỏ qua và chỉ bảo thêm cho con.
Tôi gấp tấm thiệp lại mà lòng cứ rối bời. Tôi chợt nhớ suốt ba năm qua, con dâu chưa từng than phiền hay so đo gì. Mỗi lần về ngoại, nó đều mang đồ biếu ông bà, nhiều khi là do nó tự bỏ tiền túi ra mua. Tôi từng nghĩ đó là bổn phận, nhưng giờ mới hiểu, đằng sau sự chu đáo ấy là cách nó gìn giữ thể diện cho cả hai bên.
Tối đó, tôi lặng lẽ đưa gói thuốc lá cho chồng xem. Ông cầm lên, bảo mùi thơm dễ chịu, nói mai bảo giúp việc sắc thử. Lúc ấy, tôi tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Một người phụ nữ ở quê, kinh tế chẳng dư dả nhưng vẫn nhớ đến bệnh tình của thông gia, còn tôi trước đây chỉ chăm chăm nhìn vào vài chỉ vàng ngày cưới.
Tuổi này rồi, tôi mới thấm thía rằng giàu nghèo có thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng tấm lòng thì chỉ khi va vào chuyện mới hiểu hết được. Có những món quà nhìn qua rất bình thường, nhưng thứ khiến người ta thấy xấu hổ lại nằm ở điều không thể đong đếm bằng tiền.



































