Dù kinh tế chỉ ở mức bình thường, nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn cố gắng làm việc để lo cho con có một cuộc sống đầy đủ, được ăn học đàng hoàng. Tất nhiên, chúng tôi cũng mong rằng sau này con gái có thể lấy được một người chồng hiền lành, tốt bụng và yêu thương con thật lòng.
Thế nhưng, trái với mong đợi, con gái tôi lớn lên lại ham chơi, lười học, yêu đương sớm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, con đi làm được khoảng một năm thì mang bầu, buộc phải cưới gấp. Lúc mới cưới, thấy con rể hiền lành, chịu khó làm ăn tôi cũng ưng. Nhưng tuổi trẻ hiếu thắng, ai cũng cho bản thân đúng, không ai chịu nhường ai.
Trong thời gian con gái ở cữ, tôi lên chăm 30 ngày thì chứng kiến 28 ngày các con cãi nhau, nói nặng lời và quát nạt nhau. Con rể nóng tính, con gái tôi bướng bỉnh, chồng nói 1 vợ nói 2, dần dần mâu thuẫn giữa hai vợ chồng con ngày càng lớn. Tôi khuyên bảo các con rất nhiều nhưng chẳng đứa nào chịu nghe, thậm chí có lần chúng còn thốt ra những lời khiến tôi đau lòng.
Một thời gian sau, con rể không chịu nổi tính cách của con gái tôi nên đã bỏ đi làm ăn xa và không gửi tiền về nuôi con nữa. Không thể chấp nhận người chồng vô trách nhiệm, con tôi quyết định ly hôn. Sau đó, con mang cháu về gửi cho vợ chồng tôi nuôi, còn bản thân đi kiếm việc trên thành phố, thi thoảng cuối tuần mới về thăm.
Trong suốt thời gian nuôi cháu ngoại, vợ chồng tôi chịu nhiều khó khăn vất vả nhưng thương con gái nên chúng tôi cố gắng gồng mình lên để gánh vác việc thay con.
Đến khi cháu ngoại lên 7 tuổi, con gái tôi đưa một anh chàng tầm tuổi con, đã qua một đời vợ về ra mắt. Nghe con gái nói là bạn trai bỏ vợ vì cô ta ngoại tình. Tôi không biết chuyện đó có thật không, nhưng thấy con quyết tâm nên vợ chồng tôi cũng vui vẻ mà đồng ý.
Sau khi con gái lấy chồng, vợ chồng tôi vẫn nuôi cháu ngoại để các con được sống tự do và an tâm lên thành phố làm việc. Thế nhưng, không lâu sau, con gái bắt đầu thay đổi thái độ. Con nghe lời chồng rồi trở nên thờ ơ, lạnh nhạt với con cái và bố mẹ.
Thời gian sau đó, vợ chồng con gái mất hút, một năm mới về quê một lần. Những cuộc gọi cũng dần thưa thớt, chủ yếu là vợ chồng tôi gọi tới thì con nghe, nhưng chỉ nghe được 1-2 phút là con đã vội vàng tắt máy.
May thay, cháu gái tôi dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Cháu luôn cố gắng học hành thật tốt để không phụ công chăm sóc của ông bà. Sau này khi đã lớn khôn, dù sống và làm việc ở trên thành phố nhưng cháu vẫn thường xuyên về thăm ông bà. Mỗi lần về, cháu đều mang theo chút quà cáp rồi ra cuốc đất trồng rau hộ ông bà. Điều đó khiến vợ chồng tôi được bù đắp phần nào.
Ảnh minh họa
Cách đây một năm, có nhiều tin đồn rằng căn nhà của tôi sẽ bị lấy để làm đường. Nghe tin, cháu gái lo lắng, liền về quê mua một mảnh đất khác rồi xây nhà để vợ chồng tôi có chỗ che nắng che mưa.
Ngày chuyển vào nhà mới, nhìn ngôi nhà rộng rãi mà vợ chồng tôi mừng rỡ và hãnh diện vô cùng. Còn vợ chồng con gái, từ khi nghe nhà bị phá dỡ, chúng nó chưa bao giờ gọi điện về hỏi thăm sau này bố mẹ sẽ ở đâu mà chỉ nhăm nhe vào số tiền đền bù. Có hôm hai vợ chồng con về quê, tôi còn vô tình nghe thấy con rể thúc giục vợ: "Mai vợ chồng mình đi mua ít đồ dùng trong nhà cho bố mẹ. Em nói chuyện khéo khéo một chút, cứ than khổ thật nhiều vào để bố mẹ mủi lòng. Có như vậy tiền mới về tay vợ chồng mình”.
Con gái tôi nghe vậy liền gật đầu, bảo với chồng rằng sẽ làm mọi cách để lấy được tiền của chúng tôi. Đứng ở ngoài nghe con gái nói, tim tôi thắt lại, lòng ngập tràn đau đớn. Chúng tôi cũng chỉ có một mình con gái, cả đời hy sinh vì con. Vậy mà con lại nghe lời chồng, thờ ơ, toan tính với chính bố mẹ mình như thế.
Quá thất vọng, tôi quyết định bàn với chồng không cho con gái một đồng nào, cho cháu gái 1,5 tỷ và giữ lại 500 triệu để hai vợ chồng dưỡng già. Bởi hai thân này chẳng còn trông mong gì ở con gái nữa, thôi thì để lại một khoản tự lo cho mình vậy.
Khi tin tức lan ra, cả thôn nhanh chóng biết chuyện. Hàng xóm sang chơi thường động viên vợ chồng tôi không phải suy nghĩ nhiều. Họ cho rằng vợ chồng tôi làm rất đúng và cháu gái tôi xứng đáng nhận được số tiền đó, còn vợ chồng con gái thì không.
Khi biết chuyện, con gái liền gọi điện về nói với giọng đầy bức xúc: "Bố mẹ nghĩ gì vậy? Con là con gái duy nhất của bố mẹ, số tiền đó phải là của con mới đúng! Hay là bố mẹ định từ mặt con rồi?".
Hít một hơi thật sâu, tôi bình tĩnh đáp: "Trước khi hỏi, con hãy ngẫm lại những việc mà con đã làm với bố mẹ trong những năm qua. Thử hỏi, con có xứng đáng nhận số tiền đó không?".
Nói xong, tôi cúp máy, tay vẫn còn hơi run. Tôi biết quyết định này sẽ gây náo động, có thể con gái sẽ nghĩ rằng vợ chồng tôi không thương con. Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy mình không thẹn với lòng. Những gì tôi làm là cách tôi đền đáp tình yêu mà cháu gái đã dành cho vợ chồng tôi.