Tôi sững người, tim như thắt lại trước cảnh tượng trước mắt. Đứng trước giường của tôi và chồng là Na (20 tuổi), em gái chồng tôi. Đôi mắt cô ấy mở to, vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt đầy vẻ khó tin và hoang mang.
Tôi cố gắng kìm nén sự xáo trộn trong lòng, gượng gạo ngồi thẳng dậy. Trong mắt tôi, Na luôn là một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Cô ấy thích đến nhà chúng tôi chơi, đặc biệt là mối quan hệ với anh trai cô ấy, chồng tôi, luôn rất tốt. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện đột ngột của cô ấy khiến tôi cảm thấy bất an.
Cô ấy chưa kịp để tôi lên tiếng đã nói tiếp với giọng điệu lo lắng: "Chị dâu, sao chị và anh trai em lại ngủ riêng phòng? Chuyện này không bình thường chút nào!". Mỗi câu nói của Na như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim tôi. Tôi nhất thời cứng họng.
Mối quan hệ giữa tôi và chồng quả thực đã trở nên tế nhị trong thời gian gần đây. Không lâu sau khi kết hôn, vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ, tình cảm của chúng tôi dần rạn nứt. Tôi quyết định chia phòng ngủ riêng để có thời gian suy ngẫm có nên cố gắng níu kéo mối quan hệ này. Vợ chồng tôi đã ngủ riêng được gần 1 tháng nay, cho đến hôm nay sự xuất hiện đột ngột của em chồng đã phá vỡ tất cả. Tôi vội vàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo ngủ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi hỏi: "Sao em lại đến đây?".
Na vẫn nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau mới chỉ tay vào giường tôi, giọng điệu có chút trách móc: "Thế này là sao hả chị? Sao chị ngủ một mình ở đây còn anh trai em lại ngủ phòng bên cạnh? Có phải hai người sắp ly hôn thật không? Bố mẹ bảo hai người mà ly hôn thì sẽ khổ bé Bin và Tee, chúng nó sẽ phải xa nhau".
Tôi sững sờ, hóa ra bố mẹ cũng biết đôi chút về tình hình của chúng tôi. Mối quan hệ giữa tôi và chồng tuy không được công khai bàn luận trong gia đình, nhưng rõ ràng đã bị mọi người xung quanh nhận ra. Tôi không khỏi xấu hổ, cúi đầu im lặng một lúc. Giọng điệu của Na tuy có phần gay gắt, nhưng sự quan tâm và lo lắng của cô ấy khiến tôi ngẩn người. Dù sao, với một cô gái trẻ hai mươi tuổi, việc chứng kiến cuộc hôn nhân của anh trai và chị dâu gặp trục trặc, cô ấy không thể không quan tâm.
Ảnh minh họa
Tôi cố gắng bình tĩnh nói: "Anh chị không có chuyện gì đâu, em đừng nghĩ nhiều". Khi nói câu này, chính tôi cũng không tin lắm.
Em chồng dường như không bị thuyết phục bởi lời nói của tôi, cô ấy nhíu mày, nhìn tôi hồi lâu rồi mới đột ngột lên tiếng: "Chị dâu, có phải chị và anh trai em đang giấu chúng em chuyện gì không? Bố mẹ cứ hỏi em về chuyện của hai người, mỗi lần như vậy, em đều không biết phải trả lời thế nào".
Giọng nói của cô ấy chất chứa sự bất lực và bối rối. Khoảnh khắc đó, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi.
"Thật ra không có chuyện gì đặc biệt cả", tôi thở dài, cố gắng làm cho giọng nói của mình dịu dàng hơn. "Em đừng lo lắng, giữa chị và anh trai em chỉ có chút hiểu lầm, tạm thời chưa giải quyết được".
Tôi không muốn nói ra những khúc mắc trong quá khứ đã trở thành dòng chảy ngầm trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, còn tôi và chồng dần trở thành hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau. Tôi vỗ nhẹ vào vai cô ấy, dẫn cô ấy ra khỏi phòng ngủ.
Tuy nhiên, tôi biết, "hiểu lầm" bất ngờ này có thể sẽ gây ra một loạt hậu quả khó lường. Còn mối quan hệ giữa tôi và chồng cũng sẽ không còn đơn giản nữa. Rồi chúng tôi có thể kéo nhau ra tòa và trở thành những người xa lạ.
Vài ngày sau đó, không khí trong nhà trở nên kỳ lạ. Em chồng bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở nhà chúng tôi, thỉnh thoảng lại đến trò chuyện với tôi hoặc chồng. Mỗi khi tôi và chồng im lặng, em chồng lại lén nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, như thể đang lặng lẽ hỏi chúng tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ảnh minh họa
Có lần buổi tối, Na mang theo túi hoa quả đến nhà, vừa gọt hoa quả vừa nói với tôi: "Em thấy anh chị ở chung với nhau rất tốt, tại sao hai người lại nghĩ tới chuyện ly hôn? Nếu vì không thoải mái khi sống với nhau mà ly hôn thì có phải ích kỷ quá không? Còn con cái, còn 2 bên gia đình nữa mà".
Câu nói này như mũi kim đâm vào tim tôi và chồng. Em chồng tiếp tục nói: "Trước kia hai người yêu nhau như thế nào, tại sao lại cố gắng lấy nhau? Cuộc hôn nhân nào chẳng có mâu thuẫn, chỉ là có bỏ qua được cho nhau hay không thôi. Có nhìn vào mặt tích cực mà thông cảm và tha thứ cho nhau? Liệu rằng lấy người khác, anh chị có hạnh phúc hơn không? Đã bao giờ anh chị nghiêm túc ngồi đối diện với nhau, nói ra những vấn đề của đối phương để đối phương biết mà sửa chữa? Hay cứ âm thầm xa cách nhau rồi quyết định ly thân và ly hôn, để con cái bơ vơ, bố mẹ lo lắng?".
Tôi thấy xấu hổ khi nghe những lời Na nói. Em ấy mới 20 tuổi, chưa bước chân vào hôn nhân nhưng nói câu nào chí mạng câu đó.
Đúng là vì tự ái, vì cái tôi quá cao mà tôi và chồng dần đánh mất tình cảm với nhau. Chúng tôi cũng chưa bao giờ ngồi lại với nhau để mà xem xét bản thân, chỉ biết trách cứ.
Tối hôm đó, sau khi em chồng ra về. Chồng bỗng nắm tay tôi và nói: "Em có sẵn lòng tha thứ cho anh và thử bắt đầu lại không? Có lẽ hôn nhân của chúng ta đã không còn như lúc ban đầu. Nhưng chỉ cần chúng ta sẵn sàng đối mặt, giao tiếp và thay đổi, mọi chuyện vẫn còn hy vọng".
Tôi nhìn anh, người chồng trước mắt dường như không còn xa lạ nữa, mà có chút gì đó quen thuộc của ngày xưa. Có lẽ, thật sự đã đến lúc buông bỏ những im lặng và né tránh, đối mặt với những vết nứt giữa chúng tôi, tìm lại sự ăn ý đã từng có.
"Chúng ta nên cho nhau thêm thời gian và không gian nhưng cũng nên giao tiếp nhiều hơn để học cách thấu hiểu nhu cầu, cảm xúc của đối phương".
Chồng tôi gật đầu đáp ứng. Giây phút đó, tôi thầm cảm ơn em chồng rất nhiều. Nếu không có em ấy, có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đi vào ngõ cụt thật sự.