Tôi tên là Thảo, 38 tuổi, là giáo viên tiểu học ở một trường công ngoại thành Hà Nội. Chồng tôi – anh Hùng – là thợ xây, trước làm thầu nhỏ, sau này sức khỏe yếu nên chỉ nhận việc nhẹ, lặt vặt quanh xóm. Chúng tôi có hai đứa con, đứa lớn học lớp 9, đứa bé học lớp 5. Nhà không khá giả, nhưng sống tiết kiệm thì cũng đủ.

Thời gian gần đây, tôi thấy anh Hùng hay mất ngủ. Mỗi đêm nằm xoay qua xoay lại, có khi ra ghế nằm riêng. Tôi lo, nhưng anh luôn bảo không sao, chỉ là tuổi già rồi dễ trằn trọc. Tôi nửa tin nửa nghi.

Một lần, tầm 1 giờ sáng, tôi chợt tỉnh vì thấy giường trống. Bước xuống bếp, tôi thấy ánh đèn lờ mờ và tiếng lách cách mở tủ. Anh Hùng đang ngồi cúi người trên bàn ăn, tay cầm vỉ thuốc, mắt nhắm nghiền. Tôi hỏi: "Anh uống thuốc gì giờ này?".

Anh hơi giật mình, rồi cười: "Thuốc an thần thôi. Dạo này hay mất ngủ nên uống chút cho dễ ngủ".

Tôi nhìn viên thuốc anh uống màu trắng, tròn dẹt, không nhãn. Tôi gặng hỏi tên thuốc, nhưng anh chỉ ậm ừ, rồi nói: "Anh mua ở hiệu thuốc ấy mà".

Sáng hôm sau, khi anh đi chợ, tôi lục thùng rác. Tìm được vỏ hộp thuốc đã bị vò nát. Tôi lấy ra, đọc lướt vài chữ: Morphin Sulfate. Tim tôi đập mạnh. Tôi không biết nhiều, nhưng cái tên đó nghe không giống thuốc ngủ chút nào.

73-17485290321221770119991-1748532162440-1748532180189789902070.png

Ảnh minh họa

Tôi gói vỏ hộp lại, tranh thủ giờ trống buổi chiều mang ra tiệm thuốc gần trường. Cô dược sĩ nhìn tôi, hơi ngần ngại, rồi hỏi: "Chị lấy thuốc này ở đâu?". Tôi bảo chồng tôi dùng. Cô ấy im một lúc rồi nói: "Chị ơi… thuốc này là thuốc giảm đau cực mạnh, thường dùng cho bệnh nhân ung thư".

Câu đó như tiếng sét. Tôi đứng sững giữa quầy, trong đầu trống rỗng.

Tối đó, tôi không nói gì. Tôi để yên cho anh uống, yên cho anh leo lên giường quay mặt vào tường. Tôi nằm sau lưng anh, ôm anh từ phía sau, như thói quen đã thành nếp. Nhưng lần này, tôi thấy bờ vai anh run nhẹ. Lần đầu tiên, tôi thấy người đàn ông từng cõng vô số bao xi măng nặng trịch lại yếu đuối, nhỏ bé đến thế.

Sáng hôm sau, tôi bày thuốc ra bàn, đặt trước mặt anh. "Anh nói thật cho em biết. Là bệnh gì?".

Anh nhìn tôi rất lâu, rồi thở ra, mắt cụp xuống: "Ung thư đại tràng. Phát hiện nửa năm rồi". Tôi nghẹn giọng hỏi tại sao anh không nói cho tôi biết. Anh nói anh giấu vì không muốn chữa bệnh. Tiền tiết kiệm có chút ít đó, anh muốn để lo cho các con học hành đến nơi đến chốn.

Tôi bật khóc vì thương anh. Thương cái cách anh lặng lẽ đau, lặng lẽ chuẩn bị cho mình rút lui khỏi cuộc đời, chỉ để vợ con vẫn đảm bảo cuộc sống bình yên sau khi anh đi.

Tôi không biết mình có xoay nổi tiền chữa bệnh cho anh không. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn tôi không thể để anh chết trong im lặng. Không phải vì con, mà là vì chính anh. Vì anh xứng đáng được sống. Anh xứng đáng có ai đó vì anh mà chiến đấu, như anh đã vì cả nhà mà cắn răng chịu đau. Nhưng tôi thuyết phục kiểu gì chồng cũng không chịu đi khám chữa. Phải làm thế nào đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022