Một lần trò chuyện, bạn A kể lại kỷ niệm với cha khiến tôi nhớ mãi. Thời còn đi học xa, mỗi lần về nhà, cha cô đều dậy thật sớm chờ dưới lầu, trên bàn ăn sẵn những món con thích. Khi tiễn con quay lại trường, ông lặng lẽ xách hành lý, theo ra tận ga, chỉ quay lưng khi bóng con khuất sau cửa soát vé.
Lập gia đình, A ngạc nhiên khi thấy chồng mang nhiều nét giống cha. Anh sẵn cơm nóng chờ cô tan làm, ủng hộ vợ đi làm sau sinh thay vì ở nhà. "Ở bên anh, em luôn có cảm giác được chống lưng", A hài hước trêu chồng.

Chúng tôi cười: "Chồng cậu chẳng khác nào bản sao cha cậu!". Nhưng B – một người bạn khác bỗng rưng rưng. Cô thú nhận chưa bao giờ cảm nhận tình yêu của cha. Bước vào tình yêu, cô luôn bất an, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: "Anh có thật sự yêu em không?".
Hai câu chuyện đối lập lại dẫn về một sự thật chung: Cách cha đối xử với ta thuở nhỏ chính là kịch bản gốc cho cách ta yêu thương khi trưởng thành.
Cha là "lá gan" giúp ta dám yêu
Lý thuyết gắn bó chỉ ra: mẹ là "bến đỗ an toàn" đầu tiên, còn cha là cây cầu đưa con bước ra thế giới. Cha thường khuyến khích con thử thách, trải nghiệm mới, từ đó trẻ học cách điều tiết cảm xúc, gây dựng sự tự tin.
Nghiên cứu cho thấy phần lớn trẻ nhỏ thích chơi với cha hơn, bởi cha liên tục sáng tạo trò chơi mới. Trong tình huống lạ lẫm, chúng tìm ánh mắt cha để tìm sự an tâm. Nếu cha đồng hành bền bỉ, con sẽ hình thành niềm tin "thế giới an toàn, người khác đáng tin" – nền móng cho gắn bó an toàn. Ngược lại, sự vắng mặt hoặc thất thường dễ khiến trẻ lo âu, né tránh hay thậm chí vừa khao khát vừa sợ hãi tình yêu.
Một nghiên cứu kéo dài nhiều thập kỷ của Đại học Stanford khẳng định: Trẻ càng nhận nhiều tình thương từ cha, lớn lên càng có khả năng đồng cảm, duy trì hôn nhân và quan hệ xã hội lành mạnh.
Cha ứng xử thế nào, con yêu thương thế ấy
Cách ta lắng nghe, quan tâm, giải quyết mâu thuẫn với người yêu đều bắt nguồn từ việc quan sát cha mẹ. Với con gái, cha là người đàn ông quan trọng đầu tiên, định hình chuẩn mực về tình yêu. Với con trai, cha là tấm gương học cách làm đàn ông và đối xử với phụ nữ.
Nếu cha tôn trọng mẹ, con trai thường dễ hướng đến sự bình đẳng trong hôn nhân. Nếu cha thờ ơ, bạo lực, mô thức ấy cũng hằn sâu. Bé gái được nuôi dưỡng bởi tình yêu của cha thường tìm bạn đời có phẩm chất tương tự. Ngược lại, thiếu cha, nhiều người rơi vào tình trạng "khát khao tình phụ tử", vô thức chọn người giống cha và tái diễn tổn thương cũ.

Cha là tấm gương soi giá trị bản thân con
Nhà tâm lý Heinz Kohut gọi đó là "sự phản chiếu": trẻ cần thấy mình được cha mẹ công nhận để hình thành lòng tự trọng. Cái nhìn của cha, sự ủng hộ của cha chính là tấm gương đầu tiên giúp ta tin rằng mình xứng đáng được yêu thương.
Với con gái, sự công nhận ấy càng có sức nặng. Khi cha lắng nghe, tôn trọng, con gái dễ tin vào giá trị bản thân. Với con trai, nếu cha là nền tảng vững chắc, họ sẽ biết gánh vác, dung hòa xung đột trong quan hệ khi trưởng thành.
Thiếu cha, ta vẫn có thể viết lại kịch bản tình yêu
Cha ảnh hưởng sâu sắc đến tình yêu của ta, nhưng điều đó không có nghĩa số phận đã an bài. Não bộ có tính "dẻo", hoàn toàn có thể học cách xây dựng kịch bản mới.
Hãy bắt đầu bằng việc nhìn lại mô thức của mình trong tình yêu: ta có hay né tránh, hay bám víu quá mức? Có phải đó chính là sự lặp lại từ quan hệ với cha? Chỉ khi nhận diện, ta mới có thể chữa lành.
Tiếp đó, cho phép bản thân thương tiếc sự thiếu hụt: cha không thể yêu ta không đồng nghĩa ta không xứng đáng. Một vài nghi thức tưởng tượng như "trò chuyện" với cha trong tâm trí cũng là cách khép lại quá khứ.
Và quan trọng nhất, học cách tự yêu thương. Tình yêu của cha không thể vay mượn từ bất kỳ ai khác, nhưng ta hoàn toàn có thể trở thành "người cha bên trong" của chính mình, tự bù đắp khoảng trống. Khi đã đủ đầy từ bên trong, ta mới thực sự sẵn sàng yêu và được yêu lành mạnh.
Có người may mắn lớn lên trong vòng tay cha, có người cả đời đi tìm câu trả lời vì sao cha không thương mình. Nhưng điều quan trọng là hiểu: cha cũng có giới hạn. Nhìn lại quan hệ với cha không phải để ca ngợi hay trách cứ, mà để soi chiếu nhu cầu thật sự trong lòng mình.
Với tình yêu đã nhận được, hãy tiếp nối và truyền lại. Với những mất mát, ta có thể tự chữa lành và viết lại kịch bản đời mình. Khi ta biết trân trọng bản thân, thế giới cũng sẽ dịu dàng đặt đúng người, đúng tình yêu vào tay ta.