Ba năm, một nghìn lẻ chín mươi lăm ngày, tôi đã khép lại cánh cửa sự nghiệp đang rộng mở của một trưởng phòng marketing để về nhà, toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ chồng sau cơn tai biến. Ngày ấy, cầm tờ đơn xin nghỉ việc, lòng tôi trĩu nặng bao tiếc nuối. Nhưng rồi nhìn chồng, trụ cột kinh tế duy nhất, ngày đêm vất vả lo toan, nhìn mẹ nằm đó, mọi sinh hoạt đều cần người đỡ đần, tôi biết mình không thể lựa chọn khác.

Cuộc sống của tôi thay đổi 180 độ. Thay vì những bộ váy công sở, những cuộc họp căng thẳng hay những buổi gặp gỡ đối tác, mỗi ngày của tôi bắt đầu và kết thúc bên giường bệnh của mẹ. Từ việc ăn uống, vệ sinh cá nhân, trở mình cho mẹ mỗi vài giờ để chống lở loét, đến việc xoa bóp, trò chuyện để bà bớt cô đơn, tất cả trở thành guồng quay quen thuộc.

Thú thật, đã có những lúc tôi kiệt sức. Áp lực, mệt mỏi và cả sự tủi thân đôi khi khiến tôi bật khóc trong đêm. Nhìn bạn bè thăng tiến, chia sẻ những chuyến du lịch, những thành tựu trong công việc, tôi không khỏi chạnh lòng. Đã có những lời ra tiếng vào, rằng tôi dại dột, rằng tôi đang tự chôn vùi tuổi xuân của mình. Chồng tôi thương vợ, nhiều lần anh áy náy nói: "Anh xin lỗi, đã để em phải vất vả". Tôi chỉ cười, nắm lấy tay anh: "Mẹ cũng là mẹ của em mà".

Mẹ chồng tôi vốn là người ít nói, có phần nghiêm khắc. Từ ngày bà đổ bệnh, bà càng trở nên trầm lặng. Giao tiếp giữa chúng tôi phần lớn là qua ánh mắt. Tôi đút cho bà từng thìa cháo, lau cho bà từng giọt mồ hôi, và đôi khi, tôi thấy trong đôi mắt mờ đục của bà ánh lên một sự biết ơn, dù bà không thể cất thành lời. Những lúc ấy, mọi mệt mỏi trong tôi dường như tan biến.

Rồi ngày mẹ ra đi cũng đến, nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Cả gia đình đau buồn nhưng cũng là một sự giải thoát cho mẹ sau chuỗi ngày dài chống chọi với bệnh tật.

Một tuần sau tang lễ, luật sư của gia đình đến công bố di chúc của mẹ. Tôi ngồi đó, lòng bình thản, chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là thủ tục cần thiết, tài sản chắc chắn sẽ để lại hết cho chồng tôi. Nhưng khi luật sư bắt đầu đọc đến phần dành cho tôi, cả căn phòng im lặng, còn tôi thì chết lặng.

nghi-viec-cham-me-chong-liet-giuong-3-nam-toi-chet-lang-khi-nghe-di-chuc-ba-de-lai-dspl-1-16014699-1752552785130-17525527852371198132937.jpg

Nghỉ việc chăm mẹ chồng liệt giường 3 năm, tôi chết lặng khi nghe di chúc bà để lại. Ảnh minh họa: AI

Trong di chúc, mẹ để lại căn nhà đang ở cho hai vợ chồng tôi. Điều khiến tôi sững sờ nhất là toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn một tỷ đồng của bà, bà lại chia làm hai phần. Một nửa cho chồng tôi, nửa còn lại, bà ghi rõ ràng trong di chúc, là "món quà cảm ơn dành riêng cho con dâu".

Kèm theo đó là một bức thư tay bà đã nhờ luật sư viết hộ từ lâu. Giọng luật sư đều đều đọc từng chữ, mà tai tôi ù đi: "Gửi Mai, con dâu của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho con suốt những năm qua. Mẹ đã thấy con từ bỏ ước mơ, từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm sóc cho người mẹ già này. Ba năm qua, con chưa một lời than vãn. Mẹ không có gì nhiều, chỉ có chút tiền dưỡng già này, mẹ cho con để làm vốn. Hãy dùng nó để bắt đầu lại sự nghiệp của mình, để sống tiếp cuộc đời mà con đáng được hưởng. Đừng để sự hy sinh của con trở nên vô nghĩa. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, con gái của mẹ..."

Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, không phải vì số tiền, mà vì những lời lẽ chứa chan tình thương ấy. "Con gái của mẹ...". Lần đầu tiên sau bao năm, tôi được nghe bà gọi như vậy. Hóa ra, bà không vô tâm, bà nhìn thấy hết, thấu hiểu hết mọi sự hy sinh và tủi hờn của tôi. Bà không chỉ cho tôi một tài sản vật chất, mà còn trả lại cho tôi cả một tương lai.

Giây phút ấy, tôi nhận ra ba năm qua của mình không hề lãng phí. Tôi đã dùng thanh xuân để đổi lấy tình thân, và điều tôi nhận lại còn quý giá hơn bất cứ sự nghiệp hay tiền bạc nào. Đó là sự công nhận, sự thấu hiểu và tình yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con dâu của mình.

*Lưu ý: Bài viết được kể dưới góc nhìn tâm sự và dựa trên trí tưởng tượng, không nhằm ám chỉ bất kỳ cá nhân hay câu chuyện có thật nào.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022