Trong bữa cơm tối, mẹ chồng quay sang nói với con trai bằng tiếng địa phương: “Vợ con có mỗi một tác dụng là sinh con, mà đến việc đó cũng không làm được.”

Tiểu Nhã cúi đầu ăn cơm, gương mặt bình thản như mặt nước lặng. Chí Cường ho khẽ, nhưng không nói gì. Không ai ngờ, cô con dâu tưởng như không hiểu tiếng địa phương ấy lại sắp nói ra một câu khiến cả hai mẹ con chết lặng.

Tiểu Nhã lấy chồng đã hai năm. Ngày cô bước vào nhà họ Lý, mặc váy cưới đỏ, mọi thứ còn ngập tràn hy vọng. Mẹ chồng khi ấy còn nắm tay cô cười hiền, Chí Cường vẫn dịu dàng kể về tuổi thơ trèo cây hồng trong sân.

Những tháng đầu hôn nhân trôi qua yên ả. Cô quán xuyến việc nhà, anh đi làm ở xưởng dệt. Nhưng rồi câu hỏi quen thuộc bắt đầu xuất hiện: “Bao giờ cho mẹ bế cháu?”

Một năm trôi qua, Tiểu Nhã vẫn chưa mang thai. Áp lực ngày một nặng. Mẹ chồng bóng gió so sánh với con dâu nhà khác, thỉnh thoảng thở dài. Chí Cường đôi lần nói “thuận theo tự nhiên”, nhưng chưa bao giờ thật sự đứng ra bảo vệ vợ.

Cô đi khám. Bác sĩ kết luận hoàn toàn bình thường. Nhưng mẹ chồng vẫn cho rằng “chắc chắn có vấn đề”. Bà chưa từng nghĩ đến việc con trai cần kiểm tra. Từ đó, những lời nói sau lưng ngày càng nhiều. Họ thường dùng tiếng địa phương để trao đổi, tưởng cô không hiểu.

Thực ra, Tiểu Nhã lớn lên cùng bà ngoại trong vùng, nghe và nói thứ tiếng ấy thành thạo. Hai năm qua, cô nghe rõ từng câu chê trách: nào là “không biết đẻ”, “mệnh xấu”, thậm chí “báo ứng”. Chí Cường luôn im lặng. Chính sự im lặng ấy khiến cô đau hơn cả lời nói.

Rồi một tháng, điều kỳ diệu xảy ra: cô mang thai. Cả nhà đổi thái độ tức thì. Cô được chăm sóc như “công thần”. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì thai ngừng phát triển ở tuần thứ mười. Bác sĩ nói đó là hiện tượng tự nhiên, không phải lỗi của ai.

Với Tiểu Nhã, đó là cú sốc lớn. Nhưng đau hơn là những tiếng thở dài sau lưng. Sự lạnh nhạt quay lại, thậm chí còn nặng nề hơn trước. Chí Cường ngày càng về muộn, né tránh đối thoại. Mẹ chồng tiếp tục nói chuyện riêng với con trai bằng tiếng địa phương, không ngần ngại buông lời trách móc.

Cho đến tối hôm ấy.

bo-me-chong-khong-16715107567581228380245-67-0-442-600-crop-1725509671318998406779-145531-1772265486731-17722654879291753467413.jpg

Trong bữa cơm ngột ngạt, mẹ chồng lại dùng tiếng địa phương nói: “Vợ con có mỗi một tác dụng là sinh con…”

Tiểu Nhã đứng dậy. Giọng cô bình tĩnh nhưng sắc lạnh, nói trôi chảy bằng chính thứ tiếng đó:

“Nếu vậy, con trai mẹ đến việc làm tôi mang thai cũng không làm được, chẳng phải còn vô dụng hơn sao?”

Đôi đũa rơi xuống bàn. Cả căn phòng chết lặng.

Cô nhìn họ, nước mắt rơi nhưng giọng không run: “Hai năm nay, từng câu hai người nói, tôi nghe hết. Tôi chỉ muốn xem các người có thể nói đến mức nào.”

Cô hỏi chồng: “Vì sao anh chưa từng nói một câu bảo vệ tôi?”

Chí Cường nghẹn lời. Anh từng nghĩ vợ không hiểu, nên sự im lặng của mình không gây tổn thương. Nhưng anh đã sai. Im lặng chính là một cách tiếp tay.

Tiểu Nhã nói: “Tôi không cần lời xin lỗi bây giờ. Tôi cần anh đứng về phía tôi từ hai năm trước.”

Cô thu dọn hành lý. Mẹ chồng xin lỗi, nhưng cô chỉ hỏi lại: “Nếu tôi không hiểu tiếng địa phương, mẹ có xin lỗi không?”

Không ai trả lời được.

Tiểu Nhã rời đi. Cô biết có những tổn thương không thể vá lại. Có những lời nói một khi đã buông ra thì không thể thu hồi. Và có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì hết yêu, mà vì thiếu tôn trọng.

Trên chuyến xe về nhà mẹ đẻ, cô nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa kính. Hai năm hôn nhân khép lại. Cô đau, nhưng không hối hận.

Bởi có những thứ còn quan trọng hơn hôn nhân: đó là lòng tự trọng.

Và có những sự im lặng, khi kéo dài quá lâu, sẽ đánh mất cả một người từng yêu mình nhất.

Nguồn: Sohu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022