Người ta vẫn nghĩ rằng hôn nhân là chuyện lớn lao: phải đủ đầy, phải giàu có, phải có tiếng cười con trẻ. Nhưng tôi thì khác, với tôi, hạnh phúc từng bắt đầu từ một ổ bánh mì trứng vào mỗi sáng sớm.
Hương vị của tình yêu trong căn nhà chật hẹp
Hồi mới cưới, tôi yếu ớt, lại hay đau dạ dày. Anh làm ca đêm, tôi làm ca sáng. Có đúng nửa tiếng giao ca, anh chẳng ngủ bù mà vào bếp, rán cho tôi quả trứng, kẹp vào bánh mì, cắt thêm vài lát cà chua. Có hôm tôi chưa kịp tỉnh hẳn đã nghe giọng anh thì thầm: "Ăn đi em, nóng lắm đấy. Không được bỏ bữa đâu nha".
Tôi từng ngạc nhiên, vì anh không phải người khéo miệng hay lãng mạn. Anh chỉ biết chăm chút bằng hành động: nấu cháo khi tôi sốt, đi cả cây số mua thuốc tôi quen dùng. Chúng tôi nghèo, chưa có nhà riêng, chưa có con, nhưng tôi tin mình lấy đúng người. Vì sáng nào cũng có người đàn ông đứng bếp làm món đơn giản nhất mà chỉ cần ngửi mùi tôi đã thấy an lòng.
Rồi biến cố ập đến. Anh mất việc khi nhà máy giải thể. Tôi chưa kịp động viên thì đã thấy anh lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chạy vạy làm mấy nghề lặt vặt. Mỗi sáng, dù mệt rã rời, anh vẫn làm bánh mì trứng cho tôi. Có lần, anh cười gượng: "Chắc vợ chồng mình ăn trứng cả đời quá!". Tôi quay mặt đi, vì không muốn anh thấy mình khóc.

Tranh minh họa
Càng đủ đầy, tình yêu càng vơi bớt
Tôi bán nhẫn cưới, đưa anh một ít vốn. Anh bắt đầu buôn bán nhỏ. Khó khăn chồng chất, nhưng rồi mọi thứ dần khá lên. Anh mở được cửa hàng, có nhân viên, có xe máy mới. Tôi mừng. Nhưng cũng từ đó, anh dần xa tôi.
Anh ít ở nhà, không còn làm món trứng buổi sáng. Mỗi bữa ăn là cô giúp việc lo. Tôi ốm, anh bận. Tôi đau, bác sĩ dặn kiêng nhiều món, anh chỉ "ừ" rồi tiếp tục họp hành. Tôi vẫn ở đó, nấu cơm, chờ đợi, hy vọng… trong một căn nhà mỗi lúc một rộng, nhưng trống trải vô cùng.
Cho đến một ngày mưa gió, anh về khuya, báo tin người bạn thân đột ngột qua đời vì đột quỵ. Hôm sau, anh hủy mọi lịch làm việc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh hỏi: "Em muốn ăn gì không?". Tôi nghẹn lời: "Anh làm cho em món bánh mì trứng đi".
Anh đứng trong bếp rất lâu. Trứng rán xong, vẫn lóng ngóng như người mới học. Đặt đĩa xuống, anh thở dài: "Anh cứ nghĩ cho em ăn ngon, mặc đẹp là đủ… nhưng hình như anh đã quên món ăn khiến em hạnh phúc nhất...".
Hương vị tình yêu mãi không đổi

Tranh minh họa
Giờ tôi đã 42 tuổi. Anh thì gần 50. Con cái đều đã lớn, đứa đi du học đứa học nội trú, nhà lúc nào cũng vắng. Nhưng sáng nào dậy sớm, tôi cũng thấy anh đứng trong bếp, lục tìm trứng, bánh mì, cà chua. Có khi anh nói: "Ổ bánh mì ngày xưa chắc giờ em ngán lắm rồi?" . Tôi chỉ nhìn anh cười, không trả lời. Làm sao tôi ngán được? Khi đó là món ăn duy nhất khiến tôi thấy mình được thương, được cần, được nhớ đến.
Bỗng dưng chúng tôi thấy như tình yêu đang bắt đầu lại, nhẹ nhàng, giản dị như xưa. Căn nhà ấy không còn cảm thấy quá rộng, vì trái tim của cặp vợ chồng trung niên đang sát lại gần nhau.
Hôn nhân là vậy. Không phải vì cưới nhau rồi thì sẽ mãi mãi. Mà vì, có những người khi yêu thì rất giỏi nhưng sau khi cưới lại quên mất cách yêu.
Lời nhắn cho trái tim:
Nếu bạn đang có một ai đó từng vì bạn mà vào bếp, từng nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất bạn thích… xin đừng để năm tháng làm bạn quên mất lý do vì sao mình chọn người đó từ đầu. Vì có thể đến một lúc nào đấy, bạn sẽ ước có lại một buổi sáng giản dị, với ổ bánh mì trứng và ánh mắt dịu dàng năm xưa, bao nhiêu tiền cũng không mua được.