Có người, ta từng rời đi vì nghĩ mình không yêu. Đến khi đi một vòng, mới biết, bình yên cũng là một dạng rung động.
Năm ấy, tôi 22 tuổi, đứng giữa ngã ba của đời mình.
Một bên là Hạo – người đàn ông điềm đạm, giỏi giang, được cha mẹ đôi bên chọn sẵn.
Một bên là Lâm – badboy chính hiệu, nụ cười nửa miệng, sống vội như thể ngày mai chẳng còn.
Tôi chọn Lâm, dại khờ tin rằng tình yêu thật sự phải có khổ đau và cháy bỏng. Và đương nhiên tôi không tin vào sự ngoại lệ của mai mối, sắp đặt.
Tôi hủy hôn, trả váy cưới cho tiệm, rồi nắm tay người đàn ông ấy rời khỏi lễ cưới.
"Anh không cho em nhà lầu, chỉ có trái tim và đôi tay này". Thế là đủ, tôi đã cười, tin rằng chỉ cần yêu nhau, sẽ vượt qua tất cả.

Nhưng rồi tôi phát hiện, đôi tay ấy chẳng chỉ thuộc về tôi. Anh còn nắm tay người khác, trong khi tôi ngồi chờ trong căn phòng trọ ẩm ướt.
Hóa ra, kẻ phản bội thường chẳng bao giờ dằn vặt. Người dằn vặt, lại là kẻ từng nghĩ mình đặc biệt.
Tôi rời đi, mang theo một trái tim nát vụn. Người duy nhất không trách tôi là Hạo.
Anh chỉ nhắn: "Váy cưới trả rồi nhưng nhà anh vẫn sáng đèn, nếu em cần nơi để về".
Tôi không quay lại. Tôi đi xa, đổi họ, đổi số, đổi cả giọng nói, để không ai nhận ra mình từng là cô gái ngu ngốc năm ấy...
Ba năm sau, tôi được mời dự lễ ra mắt thương hiệu thời trang mới. Giữa căn phòng ngập ánh sáng, tôi thấy chiếc váy cưới năm xưa – trắng tinh, kiêu hãnh, như chưa từng bị bỏ quên.
Người chủ đứng bên cạnh là Hạo.
Anh không nhìn tôi ngay. Khi ánh đèn dịu xuống, anh mới nói chậm rãi: "Váy này, năm xưa em trả lại. Anh mua về, cất trong hộp kính suốt 3 năm đấy".
Tôi khẽ cười: "Anh định giữ đến khi nào?".
"Đến khi em sẵn sàng mặc lại", Hạo cười có chút đắc ý.
Tôi bật cười, mà nước mắt lại rơi. Anh vẫn vậy, điềm tĩnh, ít nói, nhưng đôi mắt đã không còn đau như xưa, chỉ còn hiền, đến mức khiến người ta thấy có lỗi.

Tối ấy, anh tiễn tôi về. Xe dừng trước căn nhà cũ, nơi tôi từng rời đi trong cơn bốc đồng của tuổi trẻ.
Anh nói khẽ, giọng tếu táo: "Thực ra anh không đơn phương mãi 1 người rời bỏ anh đâu. Anh từng thử thích cô gái khác nhưng không thể nên anh để mọi thứ tự nhiên. Vì anh cố chấp suốt 3 năm nay nên em có thể hiểu như đó là sự chờ đợi.
Anh tin ai rồi cũng có lúc thôi lạc đường...".
Tôi nhìn ngọn đèn hắt qua cửa sổ, ngọn đèn mà năm xưa tôi từng nghĩ là tù túng. Giờ mới thấy, thứ ánh sáng nhỏ bé ấy, hóa ra đủ soi sáng đường về nhà, về với bình yên.
Một tháng sau, tôi nhận được gói quà. Bên trong là chiếc váy cưới cũ, cùng một tờ giấy gấp đôi cẩn thận: "Không ai có thể mặc thay em. Nếu em muốn bắt đầu lại, anh vẫn ở chỗ cũ".
Tôi chạm vào lớp ren mềm, lòng run lên.
Nhiều năm qua, tôi từng nghĩ tình yêu phải là những giọt nước mắt, là đêm không ngủ, là tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực.
Nhưng hóa ra, tình yêu thật sự chỉ là khi bạn thấy an tâm, thấy muốn về nhà và biết người ấy vẫn ở đó, không cần chứng minh gì thêm.
Lời nhắn trái tim:
Có người đến để dạy ta yêu, có người ở lại để dạy ta bình yên.
Năm tháng sẽ khiến ta quên đi cảm xúc rực cháy nhưng không bao giờ làm phai những ai từng nhẹ nhàng chờ mình trở lại.
Và nếu có ai đó vẫn đứng dưới hiên nhà cũ, vẫn giữ một ngọn đèn sáng suốt bao năm không tắt thì xin đừng bỏ đi lần nữa.
Vì có khi, đó chính là nơi trái tim ta thuộc về.




































