Tôi và Mạnh yêu nhau được 2 năm rồi. Tính tôi nhút nhát, hướng nội, Mạnh là mối tình đầu và cũng là người làm tôi quyết tâm cưới. Thế nhưng sau lần về nhà Mạnh, tôi đang phải suy nghĩ lại.
Quê anh ở xa, cho nên hôm vừa rồi tôi mới về chơi vì xác định phải ở lại qua đêm. Chúng tôi về đến nơi thì trời vừa chiều tối, bố mẹ anh đi làm đồng chưa về. Lần đầu tới nhà bạn trai nên tôi bẽn lẽn ngại ngùng, không biết phải làm gì. Mạnh thì đi chuẩn bị cơm tối. Tôi cũng vào bếp phụ giúp. Chúng tôi nấu xong thì bố mẹ anh cũng vừa về tới nơi. Chào hỏi xong, 2 bác đi tắm thì tôi cũng về phòng Mạnh nghỉ ngơi một chút. Nhưng nằm trong phòng, tôi nghe rõ tiếng bác gái chê bai khiến mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ và giận dỗi: "Về từ chiều mà cái sân cái cổng không quét cho vài chổi. Để bẩn như thế kia mà cũng bình thản nằm chơi trong phòng. Con gái con đứa thế đấy".
Tiếng Mạnh lý nhí giải thích đi đường xa say xe khách nên chúng tôi nghỉ ngơi hơi lâu, lúc sau thì nấu cơm nên chưa kịp dọn dẹp lại nhà cửa, sáng mai anh sẽ dậy sớm quét sân.
Mẹ anh nói tiếp: "Mặt mũi sáng sủa, cao ráo nhưng mà móng tay móng chân để như Thái hậu, Quý phi thế kia là mẹ biết lười rồi, chắc không biết nấu nướng".
Mạnh biện mình rằng tôi nấu ăn được, chỉ là hôm nay về thăm gia đình bạn trai nên điệu đà một chút, với cả con gái ai chẳng thích đẹp và điệu nên mẹ đừng khắt khe.
Một lúc sau lại thấy mẹ anh nói: "Con gọi nó dậy ăn cơm đi, hay là tính bê lên tận giường?". Rồi tôi nghe thấy tiếng bạn trai mở cửa nên giả vờ ngủ mới dậy.
Chia tay vì lý do này thì tôi cảm thấy Mạnh sẽ khó mà chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Bữa cơm tối diễn ra vẫn bình thường, trong bữa cơm thì bác gái đon đả hỏi chuyện tôi rất nhiều. Nếu không có 2 cuộc đối thoại trước đó thì tôi tin là mình đã "ghi điểm' trong mắt mẹ chồng tương lai. Nhưng do nghe lỏm được chuyện đó nên tôi chỉ cảm thấy bác không thật lòng.
Trên đường về, Mạnh thấy tôi không nói gì nên tưởng tôi mệt. Tới khi anh rủ được nghỉ lễ cuối tháng về chơi tiếp thì tôi từ chối. Mạnh hỏi lý do, anh hỏi mãi khiến tôi phải trả lời thật. Nghe xong, anh phá lên cười và bảo tính mẹ anh như thế chứ không có ý gì. Mẹ anh là người quàng quạc có gì nói nấy, không để bụng bao giờ, lần đầu tiếp xúc sẽ làm người khác hiểu lầm chứ biết rõ tính rồi thì thấy dễ chịu lắm.
Tôi nghe Mạnh bào chữa cho mẹ mà cũng không biết có nên tin không? Tôi và Mạnh vẫn rất yêu nhau, chia tay vì lý do này thì tôi cảm thấy Mạnh sẽ khó mà chấp nhận. Còn tiếp tục mối quan hệ thì tôi khá ngại về gặp bố mẹ anh, thế này thì sau làm dâu thế nào được?