Giữa lúc dân tình sốt xình xịch vì giá đất nền hạ nhiệt thì ở cái tuổi của anh em tôi, một loại "bất động sản" khác lại lên ngôi: Đất nghĩa trang. Năm 2026, tìm được một chỗ nằm tử tế cho người già ở cái thành phố đất chật người đông này còn khó hơn mua chung cư cao cấp.
Bố tôi mất sau một trận bạo bệnh. Trước khi đi, cụ chỉ cầm tay tôi thào thào: “Bố muốn về nằm cạnh mẹ anh em con, dưới gốc cây gạo nghĩa trang cũ của làng”. Khổ nỗi, cái nghĩa trang ấy đã đóng cửa từ lâu để chờ quy hoạch. Muốn chen một suất ở đó, không có quan hệ hay tiền tỷ đổ vào thì đừng hòng.
Anh cả tôi, một giám đốc có tiếng, gạt phắt đi ngay trong lễ phát tang: “Chú buồn cười, cái nghĩa trang làng giờ rác rưởi, lụp xụp, lại sắp di dời đến nơi. Anh đã đặt cọc khu mộ đôi bên Công viên nghĩa trang T.Đ rồi, hơn một tỷ bạc, có nhân viên chăm sóc 24/7, có cả app theo dõi phần mộ từ xa. Bố nằm đấy mới mát mặt con cháu”.
Tôi thì gàn, tôi thương cái tâm nguyện của người già. Tôi âm thầm vay mượn, chạy vạy ngược xuôi để mua lại bằng được 2 mét vuông đất “ngoại giao” sát cạnh mộ mẹ từ một ông chú họ. Ngày tôi mang tờ giấy nhượng đất về, anh cả nhìn tôi như nhìn kẻ thù:
“Chú định bôi tro trát trấu vào mặt anh à? Thiên hạ nhìn vào bảo anh giàu mà để bố nằm chỗ ổ gà ổ vịt thế sao? Chú muốn báo hiếu kiểu nghèo khổ thì tùy, nhưng từ nay việc ai nấy làm”.
Ảnh minh họa
Thế là anh em từ mặt. Suốt 6 tháng ròng, mộ bố tôi vẫn nằm đó, lặng lẽ dưới gốc cây gạo. Còn anh cả thì vẫn hậm hực với khu mộ view triệu đô trống không trên công viên, nơi anh coi là biểu tượng cho sự thành đạt của mình.
Đầu tuần rồi, Ban quản lý nghĩa trang huyện gọi tôi lên văn phòng có việc gấp. Tôi gọi cả anh cả, dù hai anh em đứng cách nhau cả mét, mặt không biến sắc. Viên quản lý đẩy về phía chúng tôi một bản đồ quy hoạch mới nhất và một cuốn sổ tiết kiệm cũ nát được bọc kỹ trong túi nilon.
“Chúng tôi tìm thấy cái này khi rà soát lại mốc giới để bàn giao mặt bằng công viên tưởng niệm. Cụ nhà anh đã đóng phí quản lý trọn đời cho mảnh đất này từ... 15 năm trước. Và đây là lá thư cụ gửi lại”.
Tôi run run mở lá thư vàng ố. Bố viết ngắn gọn: “Bố biết sau này đất đai sẽ quý hơn người. Mảnh đất này bố đã mua lại của làng khi mẹ các con nằm xuống, không phải để làm của để dành, mà để sau này các con không phải vì cái chỗ nằm của bố mà tính toán hơn thua. Nếu đứa nào có tiền, hãy dùng tiền đó mà lo cho người sống. Bố chỉ cần nằm cạnh mẹ là đủ”.
Lúc ấy, tôi thấy sống mũi cay xè, còn anh cả thì đứng chết lặng. Hóa ra, 15 năm trước, khi chúng tôi còn mải mê chạy theo những con số, những dự án tiền tỷ, thì bố đã âm thầm chuẩn bị cho cái chết của mình một cách lặng lẽ nhất để bảo vệ sự hòa thuận của anh em tôi.
Đáng xấu hổ hơn, viên quản lý thông báo: "Vì đây là mộ phần có lịch sử lâu đời và nằm trong vùng lõi cây xanh, nên tỉnh quyết định không di dời mà sẽ tôn tạo thành khu di tích dòng họ. Anh không cần phải mua suất ngoại giao nào nữa".
Cái "suất ngoại giao" mà tôi tự hào đã chạy vạy được, hay khu mộ "đẳng cấp 5 sao" của anh cả, hóa ra đều là sự tự mãn trước cái nhìn xa xăm của người già.
Bước ra khỏi văn phòng, anh cả lầm lũi đi trước, rồi bất ngờ dừng lại chờ tôi. Anh không nói gì, chỉ vỗ mạnh vào vai tôi một cái, đôi mắt đỏ hoe nhìn về hướng nghĩa trang làng. Năm 2026, đất mộ đắt đỏ thật, nhưng cái giá để nhận ra bài học về tình thân còn đắt hơn gấp bội.




































