Tôi từng ly hôn cách đây 5 năm, hiện sống cùng con trai 6 tuổi. Ngày ấy, khi con trai tôi còn bé tí, chồng cũ đã lăng nhăng bên ngoài, thậm chí tôi cho nhiều cơ hội nhưng anh ta vẫn không biết sửa sai. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng giữ cuộc hôn nhân này vì con.
Thực tế, người muốn ly hôn không phải là tôi. Anh ta chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt để "danh chính ngôn thuận" đến bên cô bồ mới. Dù gia đình hai bên có khuyên can thế nào, họp lên họp xuống bao nhiêu lần, anh ta vẫn dứt khoát chạy theo "tiếng gọi của tình yêu đích thực".
Nói thật, cuộc sống làm mẹ đơn thân của tôi rất vất vả. Kinh tế không có, lại chịu nhiều điều tiếng của người đời, con trai thì hay đau ốm, tôi luôn trong tình trạng kiệt sức, chán nản. Chồng cũ thì mải mê bên cô vợ mới, chẳng bao giờ đoái hoài hay chu cấp gì đáng kể cho con.
Cuộc sống một mình nuôi con ở nơi thành phố khó khăn như vậy nên tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện yêu đương hay tìm kiếm một nửa kia cho mình. Nhưng rồi Tuấn xuất hiện trong cuộc đời tôi. Cậu ấy kém tôi hai tuổi, làm cùng cơ quan, là trai tân, gia đình cơ bản.
Từ ngày quen biết nhau, Tuấn luôn không giấu giếm mà thể hiện tình cảm với tôi. Cậu ấy còn không ngừng tán tỉnh tôi và lấy lòng, chăm sóc con trai tôi. Một người phụ nữ thiếu thốn tình cảm, không có chỗ dựa như tôi có cứng rắn đến mấy, sau gần một năm cũng phải "đổ" trước Tuấn. Và thế là chúng tôi yêu nhau.
Tôi không biết phải đưa ra lựa chọn thế nào cho hợp lý (Ảnh minh họa: KD).
Tình cờ là một năm trở lại đây, sau quãng thời gian dài "biệt tăm biệt tích", chồng cũ rất hay kiếm cớ đến nhà thăm con, đưa con đi chơi rồi mua rất nhiều quà. Dù không thích anh ta, tôi không bao giờ phản đối việc này. Con tôi cũng cần nhận được tình cảm, sự quan tâm từ bố.
Suốt thời gian qua lại, tôi biết chồng cũ luôn cố tình đánh tiếng rằng, anh ta và cô vợ kia đã ly hôn, giữa họ không biết vì lý do gì cũng chưa có con chung. Anh ta còn thể hiện thiện chí muốn "quay lại từ đầu". Dĩ nhiên, tôi giả vờ như không hiểu và mặc kệ anh ta.
Tôi hiện tại có bạn trai tốt, cuộc sống yên ổn, chẳng việc gì phải thay đổi cả. Tôi chỉ thương con trai thiếu vắng bố nên giờ anh ta hay sang chơi, như thế là đủ.
Bỗng một ngày, con trai tôi đi học về khóc mãi không dừng. Con bị bạn bè trêu chọc, đòi có bố bằng được.
Thậm chí, không biết có phải do bố và nhà nội thời gian qua nói gì không, con còn đòi tôi quay lại với chồng cũ, muốn bố mẹ sống bên nhau để con được hạnh phúc giống các bạn khác ở lớp. Tôi khuyên con thế nào cũng không nín khóc, đành phải bảo để mẹ suy nghĩ.
Trong khi đó, chuyện tình của tôi lại không được như ý. Tôi và Tuấn xảy ra cãi vã do anh ấy muốn tiến tới hôn nhân, còn tôi thì chưa sẵn sàng. Tôi biết mình như vậy là ích kỷ, Tuấn là trai tân, anh ấy cũng cần có vợ và những đứa con của riêng mình.
Thực tế, bố mẹ Tuấn rất phản đối mối quan hệ của chúng tôi, từng gặp xin tôi chia tay với Tuấn. Đó cũng là một phần lý do khiến tôi không đủ can đảm để bước tiếp.
Chia sẻ tâm tư này với mẹ đẻ, mẹ bảo tôi phải suy nghĩ thật kĩ. Một bên là chàng trai có điều kiện tốt nhưng lại ít tuổi, chưa có trải nghiệm hôn nhân.
Đang yêu thì vui, sau này chưa biết như thế nào. Đó còn là chưa kể gia đình bạn trai phản đối, liệu cuộc hôn nhân sau này có hạnh phúc, rồi con chung - con riêng...
Một bên là người chồng từng phản bội, không còn tình cảm nhưng có vẻ đang biết "quay đầu là bờ", lại có kinh tế. Thời gian qua, anh ta cũng thể hiện khá tốt và điểm mấu chốt anh ta là bố đẻ của con tôi. Con tôi muốn anh ta, không chịu Tuấn.
Tôi đang thực sự bối rối khi phải đưa ra quyết định. Nếu nghĩ cho bản thân, chắc chắn tôi sẽ chọn Tuấn. Nhưng tôi còn là một người mẹ, vì thương con, có lẽ nào tôi nên quay lại với chồng cũ?
Theo Dân Trí