Tôi năm nay 28 tuổi, đang có một công việc ổn định tại một công ty truyền thông. Bạn trai hơn tôi 2 tuổi, làm kỹ sư xây dựng. Chúng tôi yêu nhau đã 5 năm, một hành trình đủ dài để cả hai hiểu và tin tưởng, quyết định sẽ về chung một nhà vào cuối năm nay.
Như bao cặp đôi khác, khi kế hoạch đám cưới được khởi động, chúng tôi cũng bắt đầu lên kế hoạch cho tổ ấm tương lai. Cả tôi và anh đều không muốn cảnh vợ chồng son phải ở trọ, cũng không muốn sống chung với bố mẹ để tránh những va chạm không đáng có. Vì vậy, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là mua một căn chung cư nhỏ, vừa đủ cho hai vợ chồng và một đứa con sau này.
Suốt 3 năm qua, chúng tôi đã cùng nhau cố gắng "cày cuốc", tiết kiệm từng đồng. Lương của anh, lương của tôi, các khoản thưởng, làm thêm... đều được gom góp lại. Bố mẹ hai bên thấy chúng tôi quyết tâm cũng hứa sẽ hỗ trợ thêm mỗi nhà một chút gọi là vốn mồi.
Hơn hai tháng trời ròng rã, cứ cuối tuần là hai đứa lại đèo nhau đi khắp các dự án. Mệt nhưng vui. Chúng tôi tưởng tượng ra cảnh sẽ cùng nhau sơn tường màu gì, đặt sofa ở đâu, treo bức ảnh cưới ở góc nào. Cuối cùng, chúng tôi cũng "chốt" được một căn 2 phòng ngủ ở quận ngoại thành, vị trí khá thuận tiện cho cả hai đi làm. Số tiền chúng tôi có đủ để trả 50%, phần còn lại sẽ vay ngân hàng và trả góp dần.
Ngày đặt cọc xong, lòng chúng tôi nhẹ nhõm và hạnh phúc vô cùng. Tối hôm đó, anh quyết định tổ chức một bữa ăn thân mật, mời bố mẹ tôi và bố mẹ anh đến nhà hàng để thông báo tin vui, đồng thời bàn bạc kỹ hơn về chuyện cưới xin.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng. Bố mẹ tôi nghe tin hai đứa đã tự lo được chỗ ở thì mừng rỡ ra mặt. Bố tôi còn nâng ly chúc mừng, dặn dò hai đứa cố gắng làm ăn, vun đắp cho tổ ấm mới. Bố mẹ anh cũng cười nói vui vẻ.
Khi câu chuyện rôm rả nhất, anh tự hào nói: "Thế là tụi con đã lo xong chuyện nhà cửa rồi ạ. Bọn con dự định tuần sau sẽ làm thủ tục vay ngân hàng. Mọi thứ cứ thuận lợi là cuối năm mình tổ chức đám cưới luôn bố mẹ nhỉ?"
Bố anh gật gù: "Giỏi! Thanh niên tự lập được như vậy là quý lắm".

Ảnh minh họa: AI
Chúng tôi đang lâng lâng trong hạnh phúc thì mẹ anh, người nãy giờ chỉ mỉm cười, bỗng đằng hắng một tiếng. Bà nhìn tôi, rồi quay sang anh, chậm rãi nói: "Hai đứa mua nhà bây giờ là tốt rồi. Nhưng mẹ nghĩ thế này, cái nhà này là tài sản lớn. Thằng Hưng (tên anh) nó vất vả bao năm, lại là con trai, là trụ cột gia đình, nên căn nhà này... tốt nhất chỉ để nó đứng tên thôi".
Cả bàn ăn bỗng dưng im phăng phắc. Tôi sững người, ly nước cầm trên tay cũng suýt đánh rơi. Tôi cố gắng nghe xem mình có nghe nhầm không.
Mẹ anh vẫn tiếp tục, giọng rất bình thản: "Con (bà nhìn tôi) về làm dâu, rồi cưới xin xong thì nhà đó cũng là của con, con ở chứ ai ở đâu mà lo. Tên với tuổi chỉ là cái thủ tục, bày vẽ ra cho nó rắc rối. Cứ để một mình thằng Hưng đứng tên cho gọn, sau này có vay mượn làm ăn gì cũng dễ".
Tai tôi ù đi. Tôi ngỡ ngàng đến mức không nói được lời nào. Tôi nhìn sang bố mẹ tôi, mặt ông bà cũng đã sượng lại. Tôi liếc nhìn anh, anh có vẻ bối rối và cũng bất ngờ không kém, vội vàng lên tiếng: "Ơ mẹ, nhà này là tiền của cả hai đứa con mà. Sao lại...".
Mẹ anh gạt đi: "Mẹ biết là của hai đứa. Nhưng con là đàn ông, cứ đứng tên một mình. Vợ con nó cũng góp tiền thì sau này con lo cho nó, bù đắp cho nó, có thiếu gì đâu. Mẹ nói thế là vì muốn tốt cho hai đứa, cho nó chắc chắn".
"Chắc chắn"? "Tốt cho hai đứa"? Tôi thực sự không hiểu bà đang nghĩ gì. Tôi không phải là người tính toán chi li, nhưng căn nhà này có một nửa là mồ hôi, nước mắt, là toàn bộ số tiền tiết kiệm thanh xuân của tôi. Nó không chỉ là "cái tên", nó là sự công bằng, là sự tôn trọng.
Câu nói của bà như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm hạnh phúc vừa nhen nhóm của tôi. Bà đã coi tôi là gì trong gia đình tương lai này? Một người ngoài, một người "góp tiền" nhưng không được quyền sở hữu?
Bữa ăn kết thúc trong sự ngượng ngùng. Trên đường về, anh nắm chặt tay tôi, liên tục xin lỗi và hứa sẽ nói chuyện lại với mẹ. Nhưng lòng tôi đã nguội lạnh. Tôi ngỡ ngàng không phải vì sợ mất tài sản, mà ngỡ ngàng vì nhận ra, ngay cả khi tôi chưa chính thức bước chân về nhà chồng, mẹ anh đã phòng bị tôi như vậy.
* Tâm sự của độc giả



































