Ngày trước, trong xóm tôi, cứ nhắc đến bà Hường là người ta sẽ nghĩ ngay tới một người phụ nữ tằn tiện đến mức… hơi cực đoan. Cả đời bà sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, đi đâu cũng đạp chiếc xe đạp cũ, áo quần thì chỉ xoay quanh vài bộ màu nhạt. Người ngoài nhìn vào thấy bà kham khổ, nghèo nàn, nhưng chẳng ai đoán được rằng bên trong những nếp nhăn hiền hậu ấy lại là một sự chuẩn bị âm thầm kéo dài suốt hơn 40 năm.
Bà Hường năm nay ngoài 60 tuổi. Tóc đã bạc quá nửa, dáng người nhỏ thó, nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng sáng lấp lánh. Và càng về sau, người ta lại càng thấy bà xuất hiện ở… sân bay nhiều hơn ở chợ quê.
Chile – bà đi rồi. Nhật – bà cũng đã đến. Thụy Sĩ – bà vừa khoe ảnh mùa đông tuyết trắng. Ấy là chưa kể các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong nước, bà cũng đã đi hết. Đám trẻ trong xóm nhìn mà không tin nổi. Bà Hường ngày xưa ăn sáng toàn cơm nguội với muối mè, bây giờ lại ngồi cáp treo trên Bà Nà Hill, cười tươi như chưa bao giờ trải qua một đời nhọc nhằn.
Tôi hỏi tiền đâu mà bà đi hoài vậy?
“Tiền tiết kiệm được chứ ai cho. Lúc trẻ biết mình không giỏi kiếm tiền, thì phải biết giữ. Mỗi người có một cách sống, chọn cách bớt lại cho tương lai thì tương lai dùng thôi”.
Bà nói vậy, nhưng ai mà không biết bà đã cực ra sao. Hồi còn trẻ, bà làm công nhân may, lương chỉ vài trăm nghìn một tháng, rồi vài triệu, chẳng bao giờ vượt quá 10 triệu. Bà chắt bóp từng đồng: đi bộ thay vì đi xe, mang cơm từ nhà thay vì ăn ngoài, áo lành không bỏ, áo rách vá lại. Con cái lúc đó còn nhỏ, mọi thứ trong nhà đều nhờ vào đôi tay của bà.

Ảnh minh họa
Bà nói: “Phụ nữ nghèo là khổ nhất nên phải tự lo đường lui cho mình”.
Chồng mất sớm, con cái trưởng thành, mỗi đứa một nơi. Những năm 50 tuổi, bà sống một mình trong căn nhà cũ, không đòi hỏi, không than phiền. Bà chỉ làm điều mình quen: tiết kiệm. Và rồi đến ngày bà nghỉ hưu, tiền lãi tiết kiệm và lương hưu hằng tháng đủ bà sống thư thả thoải mái.
Từ đó, bà bắt đầu đi du lịch. Bà cứ dùng dần số tiền tiết kiệm, sẵn sàng chi cả trăm triệu đi nước ngoài. Bởi bà tính toán rồi, số tiền bà đã dành dụm được đủ tiêu đến hết đời, giờ không hưởng thụ thì vài năm nữa chân yếu tay mềm, đi sao nổi nữa.
Nhiều lúc ngồi một mình giữa căn nhà cũ, soạn lại cuốn sổ ghi chi tiêu ngày xưa, bà cũng có chút chạnh lòng. Bà bảo giá mà hồi đó đỡ cực hơn một chút, biết đâu giờ sức khỏe tốt hơn, đi được nhiều hơn. Nhưng rồi bà lại xua tay, bảo rằng mỗi người một cách sống, miễn sao tự thấy mình không hối hận.
Và thật sự, nhìn nụ cười của bà trong từng tấm ảnh du lịch – nụ cười vừa tự do vừa bình yên – tôi hiểu rằng có lẽ cả đời tiết kiệm của bà Hường cũng chỉ để tìm đúng một khoảnh khắc như thế.




































