Tôi đi làm xa nhà, mỗi lần về quê như đi vào trận địa. Mẹ tôi ngoài 60, tóc đã bạc lấm tấm nhưng giọng vẫn sang sảng, luôn có một danh sách dài những điều cần chê.
Lần gần nhất tôi về, vừa bước chân qua cổng, bà đã liếc nhìn túi xách rồi nói: “Lại mua cái gì đắt tiền nữa đấy? Cứ thế này bao giờ mới có nhà riêng?”. Tôi chưa kịp cất lời, bà đã tiếp: “Con gái có chồng rồi mà cứ tiêu hoang thế, sau này khổ ráng chịu”. Tôi mím môi, nhìn sang góc vườn, nơi bố đang lom khom cho gà ăn, cảm giác như tôi vẫn là đứa con gái 18 tuổi bị mẹ bắt đứng nghe giảng đạo đức.
Bữa cơm hôm ấy, tôi kể chuyện công việc, rằng tôi vừa được đề bạt làm trưởng nhóm. Tưởng mẹ sẽ vui, nhưng bà chỉ buông thõng: “Trưởng nhóm thì đã là gì, lo mà sinh con đi, mày hơn 30 rồi đấy”. Tôi nuốt vội miếng cơm, cổ nghẹn lại, chỉ biết cười nhạt.
Sau những chuyến ấy, tôi ngán về quê. Tôi lấy cớ bận dự án, rồi bận đón Tết bên nhà chồng. Mẹ gọi điện, giọng lạnh lẽo: “Không về thì thôi, chắc giờ có chức rồi nên coi thường nhà này chứ gì?”.

Ảnh minh họa
Có lần, tôi tắt máy mấy hôm vì bận đi công tác nước ngoài, khi bật lại, có gần chục cuộc gọi nhỡ. Gọi lại, mẹ chẳng hỏi han gì, chỉ nói một tràng: “Bận gì mà không gọi về? Hay là làm ăn sa sút, ngại nói với mẹ? Có chuyện gì cũng phải nói ra, chứ giận mẹ mà bỏ mặc thì thất đức lắm con ạ”. Tôi chỉ biết ậm ừ, nói là không sao nhưng trong lòng, tôi vừa thương vừa mệt.
Mẹ tôi là người không bao giờ chịu nhận mình sai. Một lần, tôi góp ý nhẹ rằng bà nên đừng để hàng xóm xen vào chuyện nhà, bà lập tức sầm mặt: “Tao sống từng này tuổi, không cần mày dạy!”. Câu nói như một nhát dao cắt đôi khoảng cách giữa hai mẹ con.
Hôm giỗ bố, tôi về muộn vì kẹt xe. Bà đứng ở cổng, không nói gì, nhưng ánh mắt đầy trách móc. Đến bữa cúng, bà nhắc trước họ hàng: “Có đứa con gái mà giỗ bố cũng chẳng về đúng giờ”. Tôi cúi đầu, không muốn cãi. Sau bữa đó, bà lại lén đặt vào tay tôi gói quà nhỏ, toàn đồ tôi thích ăn hồi bé. Tôi nhìn thấy mắt bà đỏ hoe.
Có những đêm, mẹ gọi chỉ để hỏi: “Con ăn uống thế nào, đừng làm nhiều quá nhé”. Nhưng rồi, chưa đầy năm phút sau, bà lại chuyển giọng: “Mà chồng mày có thương mày thật không? Tao thấy đàn ông bây giờ bạc lắm”. Tôi bật cười trong nước mắt, bảo mẹ đừng lo, rồi dặn bà giữ sức khỏe.
Tôi hiểu, sau những lời gắt gỏng kia là nỗi cô đơn và sự lo lắng. Nhưng sao bà không thể nói nhẹ hơn một chút? Sao tình thương của mẹ cứ phải đi qua con đường gai góc như thế? Có phải càng yêu thương, người ta càng vô tình làm tổn thương nhau như vậy không? Và tôi, một đứa con gái xa nhà, phải làm sao để yêu mẹ mà không thấy mệt mỏi đến thế?