c2c17b18fb2512d65179562afc31ecdb-1748938723524345524864-167-0-626-735-crop-17489387300661967439401-1748940971659-1748940978026855878440.jpg

Tôi đã từng nghĩ, một người phụ nữ khi lấy chồng, nếu không được chồng yêu thương thì ít nhất cũng phải được gia đình hai bên bảo vệ. Nhưng chị dâu tôi là ngoại lệ. Chị là nạn nhân rõ ràng nhất, đau khổ nhất, nhưng cuối cùng lại trở thành người cô độc nhất, bị chính sự bao dung của mình làm cho tổn thương.

Chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước, khi chị tôi lần đầu phát hiện anh rể tôi ngoại tình. Những tin nhắn ngọt ngào với người phụ nữ khác, những cuộc gọi lén lút giữa đêm, những lần đi công tác "ảo"... tất cả đều bị chị bắt gặp. Tôi vẫn nhớ cái đêm chị khóc như mưa, nói sẽ ly hôn, sẽ đòi lại công bằng. Nhưng chỉ sau vài ngày, khi anh rể khóc lóc xin lỗi, hứa hẹn đủ điều, chị lại mềm lòng.

Lần thứ hai, thứ ba… rồi đến lần thứ n, chị vẫn tiếp tục chu kỳ ấy: phát hiện – giận dữ – đe dọa ly hôn – rồi lại tha thứ . Mỗi lần như vậy, anh rể tôi lại càng trơ trẽn hơn. Từ chỗ lén lút, anh ta dần trở nên ngang nhiên.

Anh ta không làm gì thái quá nhưng cũng chẳng có ý định ăn vụng chùi mép. Thậm chí không ít lần, chị tôi phát hiện ra chồng mình lưu lại hình ảnh của những lần "gặp gỡ" các em gái mà anh ta nói là "quen biết sơ sơ".

Nhưng mỗi lần chị tôi phát hiện chuyện bồ bịch thì sau đó mọi chuyện nó vẫn diễn ra y như cũ. Nói trắng ra là chị tôi không dám bỏ chồng. Chị không có gì trong tay, lấy chồng xong nghỉ việc ở nhà chồng nuôi, nhà thì bố mẹ chồng đứng tên, thậm chí muốn lôi con ra làm bình phong cũng không được vì nhà chồng chị con cháu đông như quân nguyên!

9c6bf01f7fdcb5be024d3953a94e42ff-17489387697721652296322-1748940978586-1748940978680616262937.jpg

Chị sống phụ thuộc vào chồng, phụ thuộc vào nhà chồng nên khi có chuyện xảy ra chị tôi chẳng có gì để mang ra mặc cả, đàm phán hết.

Bởi vậy mà thái độ sau này của gia đình chồng chị cũng chẳng có gì là khó đoán hết. Ban đầu, bố mẹ chồng còn bênh vực, mắng con trai và bù đắp cho con dâu. Nhưng dần dà, khi chị tôi khóc lóc kể tội chồng quá nhiều lần, họ bắt đầu thở dài, lảng tránh.

- Bây giờ con còn muốn bố mẹ phải làm thế nào nữa đây? Hay bố mẹ phải xích nó lại trong nhà thì con mới vừa ý? Các con lấy nhau là tình nguyện, bố mẹ không ép không xui. Đều là người trưởng thành rồi mà sao cái gì cũng lôi đầu bố mẹ vào thế?

Những câu nói ấy khiến chị tôi càng thêm tủi hổ nhưng suy cho cùng thì họ nói cũng chẳng sai.

Rồi một ngày, tôi hỏi chị: "Sao chị không ly hôn? Chị sợ gì?" Chị im lặng một hồi lâu, rồi thủ thỉ: "Sợ con không có bố, sợ mọi người dị nghị, sợ mình không nuôi nổi con…" .

Tôi hiểu, nhưng cũng không thể không giận chị. Giận vì chị đã không dám đứng lên vì chính mình, giận vì chị để kẻ phản bội tiếp tục chà đạp lòng tự trọng của mình. Và nếu đã xác định không bỏ được chồng thì thôi đừng rình rập chuyển anh ta cặp bồ nữa, cứ mắt điếc tai ngơ đi mà sống. Không bỏ được thì cũng đừng dọa bỏ nữa, dọa mãi không làm thì ai còn sợ cơ chứ?

Tất nhiên, chị tôi là nạn nhân trong chuyện này và người sai là anh rể nhưng vốn dĩ cuộc đời luôn vận hành như vậy. Khi chồng ngoại tình, người ta sẽ hỏi: "Chắc tại cô không biết chiều chồng?". Khi chị kiên quyết ly hôn, người ta lại bảo: "Đàn bà thời này hở tí là bỏ chồng!".

Còn anh rể tôi? Anh ta vẫn sống sung sướng, vẫn đi về như một người chồng mẫu mực trước mặt con cái, vẫn được gia đình bao che chỉ vì "biết phải làm sao bây giờ". Chị tôi, người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó, lại trở thành kẻ "phiền phức".

Tôi đã nói với chị nhiều rồi, tha thứ cho kẻ không biết hối cải chỉ khiến mình trở thành nạn nhân suốt đời. Cũng đừng bao giờ trông chờ vào sự công bằng từ người khác. Gia đình chồng có thể thương con dâu trong chốc lát, nhưng máu mủ vẫn là máu mủ.

Ấy thế nhưng mà sau từng ấy chuyện đã xảy ra, chị tôi vẫn ở lại, vẫn ngày ngày nhìn chồng vô tâm, vẫn đêm đêm ôm con khóc thầm. Bản thân chị không tự cứu vớt được đời mình thì ai sẽ dang tay ra với chị đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022