Mẹ tôi mất khi tôi vừa tròn 17 tuổi. Ba tôi sau đó lầm lũi như một cái bóng. Cho đến một năm sau, ông đưa về một người phụ nữ và bảo chúng tôi đây là mẹ kế của chúng tôi. Sau đó bất chấp lời can ngăn từ tôi và anh trai tôi, Hưng, bố tôi vẫn tổ chức vài mâm cơm thông báo với họ hàng. Rồi bà Hiền về sống cùng chúng tôi trong căn nhà 3 tầng mà bố và mẹ đẻ tôi tốn bao công sức xây dựng.
Được 1 tuần đầu tiên, bà Hiền còn khách sáo, sang đến tuần thứ 2, bà ta bộc lộ ngay tính cách ghê gớm của mình. Bà ta thẳng tay dọn sạch di ảnh và đồ đạc của mẹ tôi, bảo: "Nhà này phải sạch sẽ, gọn gàng, không để mấy thứ âm khí ảnh hưởng đến người sống". Ba tôi im lặng, không nói một lời. Anh tôi giận dữ đến mức bỏ ra ngoài cả tuần không về.
Từ đó, mọi chuyện cứ dần thay đổi. Căn nhà bắt đầu có những luật lệ vô hình, toàn bộ tiền lương của ba đều do bà ta giữ. Tôi và anh Hưng hễ có vấn đề gì là bà ta sẽ mắng mỏ ngay trong bữa ăn. Khi chúng tôi phản ứng, bà ta liền nói chúng tôi hỗn láo, ba tôi thì chỉ im lặng. Mười năm qua, tôi phải phớt lờ mọi chuyện mới sống được ở nhà. Còn anh tôi thì đã chuyển đi thuê trọ với bạn.

Ảnh minh họa
Nhưng rồi ba tôi đổ bệnh, ung thư gan giai đoạn cuối. Ông gầy rộc, da sạm đen và ánh mắt thì lúc nào cũng như nhìn đi đâu đó. Một chiều, ông gọi tôi và anh Hưng vào phòng, giọng khàn khàn bảo: "Ba muốn chia căn nhà này cho 2 đứa. Mẹ tụi con có công xây nó, giờ ba cũng sắp đi rồi…".
Tôi còn chưa kịp mừng thì tiếng dép lẹp xẹp ngoài cửa đã vang lên. Bà Hiền đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như dao: "Chia cái gì? Tôi chưa chết mà ông đã đòi chia chác nhà cửa cho chúng nó?".
"Nhưng đây là tài sản chung của tôi với vợ cũ", ba tôi yếu ớt đáp: "Các con tôi có quyền thừa kế".
"Ông thử chia xem", bà ta gằn giọng: "Chia xong để tôi bị đuổi ra đường à? Ông viết di chúc đi, ghi rõ sau khi tôi chết thì tụi nó mới được nhận nhà. Không thì đừng hòng qua mặt tôi chia chác cái gì. Tôi còn sống thì tôi còn ở nhà đó, không dễ đuổi tôi đâu".
Ba tôi nhìn sang tôi và anh Hưng. Tôi thấy rõ trong mắt ông là sự tuyệt vọng, sự bất lực đến đau lòng. Anh Hưng không nói gì, tôi biết anh quá thất vọng về ba nên anh chẳng buồn nói nữa, kiểu như thế nào cũng được. Chỉ có tôi là thấy đau lòng cho ba và giận bà Hiền.
Chuyện chia tài sản hôm đó bị dừng lại, ba tôi vẫn chưa quyết định chuyện gì. Còn bà Hiền thì lúc nào cũng túc trực bên cạnh, khiến chúng tôi không có thời gian gặp riêng ba.
Tôi nên làm thế nào đây? Có nên nghe lời bà ta, để bà ta sống ở đó đến cuối đời, hay là chờ ba qua đời thì ép bà ta ra khỏi nhà vì căn nhà đó là phần của mẹ đẻ tôi?