Tôi quen Thực trong một buổi tiệc cưới. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt tôi khi cười, có gì đó rất đàn ông mà cũng rất dễ gần. Sau vài lần đi cà phê, xem phim, anh nhắn tin mỗi sáng, mỗi tối. Tôi 29, ba mẹ bắt đầu giục cưới. Thực thì nói: "Anh không còn trẻ nữa, yêu là cưới". Tôi thấy mình may mắn, anh chín chắn, công việc ổn định, có vẻ thật lòng. Ba tháng sau, tôi mặc váy cưới, tự nhủ: Yêu nhanh chưa chắc sai, quan trọng là đúng người.
Nhưng chỉ sau hơn một tháng sống chung, tôi bắt đầu thấy… có gì đó không đúng.
Một lần, tôi đi làm về sớm, thấy một bé trai tầm 3 tuổi đang ngồi trong sân nhà mẹ chồng (gần sát nhà tôi). Đứa bé lon ton gọi bà nội. Tôi hỏi mẹ chồng xem đứa bé là con ai. Mẹ chồng cười cười nói nhỏ: "Con thằng Thực đấy".
Tôi lặng cả người, hỏi lại thì bà thở dài: "Hồi nó chưa quen con, nó lỡ có đứa bé. Thằng bé vừa đẻ ra, mẹ nó đã mang đến trả. Mẹ nuôi nó từ lúc đó tới giờ, sau này phải nhờ con chăm lo cho nó".
Tôi im lặng bước về nhà. Thực đang ngồi xem điện thoại, thấy tôi về thì hỏi: "Em mua gì ăn chưa?".
Tôi hỏi thẳng: "Anh có con riêng hả?".
Anh khựng lại. Tôi thấy rõ một thoáng giật mình trong mắt anh, rồi lại là nụ cười nhẹ như không có chuyện gì: "À, chuyện cũ. Lâu rồi, anh tính nói nhưng sợ em suy nghĩ. Anh cũng không còn qua lại gì với mẹ nó nữa".
Tôi không nói thêm gì. Đêm đó tôi nằm quay lưng, nước mắt chảy xuống gối. Tôi không biết đau vì chuyện anh giấu hay đau vì bị xem như kẻ ngây ngô, chẳng biết gì.

Ảnh minh họa
Hai tuần sau, tôi lại phát hiện một bé gái, lớn hơn bé trai kia, đang chơi búp bê trong sân mẹ chồng. Khi tôi bước vào, bé nhìn tôi rồi gọi: "Bà nội ơi, có khách".
Tôi rất bất ngờ. Tôi về làm dâu đã gần 2 tháng, gặp qua nhiều người, tuy chưa biết hết các cháu nhà chồng nhưng ít ra cũng biết hết mặt các cháu đằng nội, tôi chắc chắn chưa gặp qua đứa bé này.
Lần này, tôi hỏi thẳng mẹ chồng và được biết thêm một sự thật: Thực có 2 đứa con, với 2 người phụ nữ khác nhau. Đứa nhỏ (bé trai) sống ở đây, còn đứa lớn (bé gái ở với mẹ) thi thoảng về chơi.
Tôi bước vào nhà, ném túi xách lên bàn, nước mắt lưng tròng: "Sao anh có thể? Anh nghĩ em là con ngốc hả?".
Thực đứng lên, mặt lặng như tờ. Tôi trút hết uất ức: "Lúc anh cầu hôn, anh nói gì? Anh bảo chưa từng yêu ai, thế mà anh có những 2 đứa con riêng rồi, lại còn với 2 người phụ nữ khác nhau. Anh còn giấu giếm em, giờ em phải thế nào đây?".
Tôi bật khóc vì uất ức và căm giận. Tôi phải thu dọn quần áo, về nhà mẹ đẻ ở để khỏi phải nhìn thấy khuôn mặt của người chồng mà tôi vừa yêu vừa hận kia.
Thực có nhắn tin, gọi điện xin lỗi, hứa sẽ bù đắp. Nhưng tôi biết, tha thứ không đơn giản là bỏ qua, mà là chấp nhận sống chung với tất cả quá khứ của anh.
Tôi băn khoăn tha thứ hay ly hôn? Mới cưới mà đã ly hôn ngay thì có được không?