Hồi năm 2 đại học, tôi bắt đầu yêu Khang. Anh không chỉ năng nổ, nhiệt tình mà còn rất đẹp trai và giàu có. Thử hỏi, có cô sinh viên tỉnh lẻ nào mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội ít lâu mà lại không xiêu lòng?

Nhưng trong khi tôi vùi đầu vào học hành, kinh doanh online cũng như dạy thêm, Khang lại chỉ mải vui với các hoạt động ở câu lạc bộ anh tham gia. Thậm chí, anh luôn rủ tôi bỏ việc hay bỏ học để đi chơi. Hơn 2 năm yêu nhau, tôi nhận ra Khang không phải một hợp với mình. Anh cũng chẳng tốt như những gì anh thể hiện.

Thế nhưng, cuối cùng lý trí vẫn thua tình cảm. Tôi chẳng thể nói lời chia tay được, cứ dây dưa thế mãi cho tới khi phát hiện Khang tay trong tay dẫn em gái sinh viên năm nhất đi dưới sân trường. Anh cắm sừng tôi dài cả mét mà tôi chẳng hay, kể cũng ngu thật!

Rồi chúng tôi chia tay. Ra trường, tôi xin được việc làm ở công ty lớn, đãi ngộ tốt và lương ổn. Tôi có yêu đương thêm một và người nhưng lúc nào cũng cảm thấy thiếu thiếu điều gì, dường như chưa thể quên hẳn người từng phản bội thời sinh viên.

Bất ngờ nhất, như một duyên nợ, hơn 1 năm sau chúng tôi gặp lại nhau ở công ty. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới, tôi lại bị Khang chinh phục lần nữa. Lúc này, anh cũng đã chững chạc hơn xưa rất nhiều.

Quãng thời gian này, tôi thấy rất hạnh phúc. Anh chiều chuộng tôi hơn, quan tâm tôi hơn và cũng thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của tôi. Vậy nên, tôi quyết định kết hôn có lẽ cũng hơi vội vàng…

Cuộc sống hôn nhân thật sự khác biệt. Tôi từng rất tự tin vào khả năng cũng như nhan sắc của mình. Thế nhưng khi mang thai và sinh con, tôi trở nên yếu đuối, bi lụy và phụ thuộc vào Khang. Lúc nào tôi cũng sợ mất anh, sợ bị phản bội…

Và điều ấy đã xảy ra. Con gái được hơn 1 tuổi, tôi phát hiện Khang có bồ, nhưng đau khổ hơn là họ đã âm thầm qua lại cả vài tháng trời chứ không phải ngày một ngày hai. Tuyệt vọng đến cùng cực, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng vì giờ đã là vợ chồng, đã có con chung.

mantoman16-00895-15933950036401233306349.jpg

(Ảnh minh họa)

Khang cũng ra sức xin lỗi, nhưng chỉ 5 tháng sau, bồ nhí anh vác bụng bầu tới nhà. Tôi tức chứ, chửi bới, đánh ghen đủ cả. Nhưng vô tình, tôi làm cô ta bị sảy thai, thế là Khang quay ra trách móc, đánh ngược lại tôi. Và anh cũng phũ phàng cho biết: "Năm xưa nếu không vì cô trót chửa trước, tôi sẽ không cưới cô đâu. Đúng là bản chất đã thấp kém thì dù làm công ty lớn lương cao cũng chỉ vậy thôi".

Vì câu nói đó, tôi ly hôn và ôm con bỏ đi. Suốt 1 thời gian dài không đi làm nên tôi rất bỡ ngỡ. Nhưng tôi quyết sẽ chăm chỉ và cố gắng để nuôi con và thành công.

Tôi xin làm ở một công ty lớn. Ban đầu, chẳng chút hy vọng, nhưng không ngờ đó lại là nơi khiến tôi phất lên như diều gặp gió. Và sau 4 năm trời, tôi được quyết định bổ nhiệm trở thành giám đốc 1 chi nhánh nhỏ. Nghe nói giám đốc hiện tại làm việc không hiệu quả, vậy nên tôi được cử đến thay mà phía chi nhánh ấy còn chưa có ai hay. Cấp trên bảo tôi đột ngột đến coi như một cách đánh giá năng lực, thái độ nhân viên.

Nhưng ngày đầu tiên đi làm, tôi cầm theo tập tài liệu và tờ giấy bổ nhiệm vô tình gặp lại Khang. Hóa ra anh ta cũng không ở Hà Nội mà đã chuyển tới nơi đây. Vừa gặp lại người cũ, Khang đã tỏ ra khinh bỉ. Anh ta còn mỉa mai tôi là quỵ lụy, không quên được nên tìm tới tận đây để tìm.

Tôi chẳng buồn trả lời, nào ngờ anh ta vẫn xấn xổ, xô tôi vào tường. Tập tài liệu trong tay tôi rớt xuống, bay lả tả. Anh ta cúi xuống nhặt 1 tờ giấy đầu tiên, và rồi run run khi nhìn thấy tờ giấy quyêt định bổ nhiệm. Chồng cũ bỏ mặc tôi, phi như bay vào phòng riêng gọi điện, hoa ra Khang - giám đốc chi nhánh chính là chồng cũ của tôi?

Tôi mỉm cười, không ngờ cuộc đời lại có lúc xoay chuyển thành thế này. Người chồng cũ giờ sẽ trở thành nhân viên cấp dưới, tôi nghĩ sẽ khá thú vị.

Loading...
Loading...
Loading...