Cầm tờ giấy quyết định ly hôn của tòa án, tôi bàng hoàng sửng sốt. Chả lẽ 15 năm xây đắp vun vén, 5 năm yêu, 10 năm chung sống lại đổ vỡ chia lìa chóng vánh, dứt khoát và tàn nhẫn đến mức này sao? Tôi kịp nhận ra rằng, mọi cuộc ly hôn người thiệt thòi nhất vẫn là người vợ, người chịu bất hạnh nhất vẫn là những đứa con. Nhìn con, nhìn lại mình mà rớt nước mắt.
Trước kia chúng tôi có một tình yêu đẹp. Yêu ở độ tuổi sinh viên mộng mơ và nồng thắm. Cứ nghĩ say đắm và thủy chung, trao nhau và dâng hiến sẽ làm cho tình yêu trở nên vĩnh cửu hạnh phúc, gia đình viên mãn.
Khi cưới nhau rồi, cuộc đời mới bắt hai chúng tôi không được bay trong mây mà phải tìm cách đứng vững và luôn đi trên mặt đất mấp mô, chông gai và có cả cạm bẫy nữa. Sống chung mới nảy nở và phát hiện ra những sở thích khác nhau không dễ gì chấp nhận và hòa hợp.
Tôi thích mua sắm, làm đẹp cho mình, cho nhà và cho cả chồng nữa để hãnh diện. Còn anh thích giản dị, tiết kiệm. Tôi cho là anh keo kiệt, lão hà tiện. Tôi thích con gái đầu lòng anh lại mơ sớm có con trai nối dõi, vì anh là con cả của dòng họ.
Ly hôn, dù đúng hay sai thì con cái vẫn là người khổ nhất. Ảnh minh họa
Mua từng cái bát, treo từng bức tranh hay mua quần áo cũng nảy ra bao khác biệt, khó hòa hợp đồng nhất. Tôi thích ngủ nướng ngày nghỉ. Anh bắt dậy sớm trồng rau hộp xốp. Tôi thích ăn nhạt, anh lại ăn mặn đậm đà dư vị dân miền biển. Anh cố chiều tôi, cố thay đổi để hợp với tôi hơn nhưng khó làm tôi vừa ý. Còn tôi bắt anh chiều theo những sở thích có phần phiêu lưu vô lý của mình. Không được thỏa mãn là tôi dằn dỗi, giận cá chém thớt… Cấm vận chồng, luôn nghĩ là anh không thực sự yêu thương vợ.
Tôi cũng hay so đo anh với chồng của đám bạn thân, chồng nhà người ta nhún nhường chiều vợ hết mực còn chồng mình lại "cưa đứt đục suốt", cộc cằn mọi nhẽ. Sau 15 năm chúng tôi đã có hai mặt con một trai, một gái đúng ước nguyện của hai người nhưng khác biệt về nhận thức, lối sống, cách ứng xử vẫn không được san lấp mà hố ngăn cách còn có vẻ bị đào sâu hơn, nới rộng ra.
Sự rạn nứt đó còn được "thêm dầu vào lửa" trong mối giao hòa chăn gối. Anh trở nên lười nhác hay kiếm cớ thoái thác chuyện đó khi tôi có nhu cầu. Mà nếu đáp ứng thì cũng qua loa, đại khái cho xong. Anh đi tụ tập với bạn nhậu sau giờ làm nhiều hơn. Còn tôi cũng nghiện điện thoại, sống với thế giới ảo "thả tim", "thả thính" vào mỗi tối ở nhà. Khi quên mất mình còn bao việc chồng, việc con trong gia đình.
Đáng lý ra, tôi và anh cùng phải thay đổi để cứu vãn cuộc hôn nhân đang bên bờ vực thẳm thì trái lại chúng tôi cứ bất cần thi gan xem ai chịu xuống thang trước. Những cuộc cãi vã cứ ngày một nhiều. Con cái không biết nên nghe bố hay bênh mẹ. Học hành sa sút. Tôi cảm thấy bức bối vô cùng.
Một hôm, tôi mải tụ tập bạn bè quên khuấy việc đón con đi học thêm. Con bé khóc cạn nước mắt hàng giờ đồng hồ. Tối đó, lần đầu tiên tôi nhận một cú tát trời giáng của anh vào má. Tôi vùng vằng, xỉ vả anh đồ vũ phu, đồ bất tài vô dụng… Như giọt nước tràn ly, đơn ly hôn được thảo và ký ngay sau đó mấy ngày. Chúng tôi đã cạn tình vợ chồng.
Thì ra, trong một cuộc hôn nhân đòi hỏi mỗi người trong cuộc phải có sự điều tiết thay đổi để thích ứng. Kẻ tung phải có người hứng, tiền hô phải có hậu ủng. Đằng này, chúng tôi lại ông chằng bà chuộc mãi tới tận mười năm trở thành căn bệnh trầm kha hết thuốc chữa.
Thương hai con tôi nay mỗi đứa một nơi. Tôi cũng thương cho cả chính mình nữa. Liệu có còn cơ hội một lần đò nữa không đây, tôi phải làm gì để có lại một gia đình hạnh phúc?
Thanh Hiền