Tôi vừa bước sang tuổi 26, cái tuổi không còn quá trẻ con nhưng cũng chưa thực sự chín chắn. Tôi từng yêu vài ba người, trong đó có cuộc tình sâu đậm kéo dài tới ba năm. Nhưng vì nhiều lý do mà không đến được với nhau, hoặc cũng có thể duyên chưa thực sự tới.

Sau vài lần đổ vỡ, trải qua những hạnh phúc và đau khổ chốn tình trường, tôi bỗng có ước mơ rằng mình sẽ gặp một người đàn ông lớn tuổi hơn, chín chắn và trưởng thành hơn chứ không phải là những chàng trai trẻ cái gì cũng chỉ mới "bắt đầu" như những mối tình trước đó.

Cầu được ước thấy, tôi đã gặp đối tượng trong mơ của mình ở một lớp học phát triển bản thân. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh chính là vẻ đẹp trai thư sinh.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, trao đổi vài vấn đề, về sở thích, quan điểm sống và nhận ra cả hai có khá nhiều điểm tương đồng.

Lúc đầu nghe anh giới thiệu đã 39 tuổi, đang làm quản lý ở một công ty thì tôi nghĩ anh đã có gia đình. Nhưng sau nhiều lần trò chuyện mới biết anh vẫn còn độc thân. Anh nói hồi trẻ thì mải mê phấn đấu cho sự nghiệp.

Đến khi nhiều tuổi rồi ngoảnh lại thấy toàn các cô gái mới lớn gọi mình bằng chú, chê chú già. Tôi nghĩ anh nói thế chẳng qua là vì khiêm tốn chứ vừa đẹp trai vừa có kinh tế ổn định như anh, ở tuổi này chưa lấy vợ chẳng qua là do kén chọn mà thôi.

chan-goi.jpg

Với sự dạn dĩ cởi mở vốn có của tôi, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Càng gặp anh, càng có cơ hội tiếp xúc nhiều tôi nhận ra anh là người cực kì chu đáo và tâm lý.

Anh quan tâm đến tôi từ những việc nhỏ nhặt, để ý từng chi tiết vụn vặt để nắm bắt sở thích và mong muốn của tôi. Anh còn rất đứng đắn đàng hoàng, không như những chàng trai tôi đã yêu, vừa mới hẹn hò vài lần đã mon men muốn chiếm hữu thân thể.

Thời gian đầu anh tỏ ra dè dặt vì e ngại tuổi tác. Nhưng sự vô tư hồn nhiên của tôi đã dần xóa bỏ mặc cảm chênh lệch đó của anh. Tôi nói rằng tôi thích đàn ông nhiều tuổi hơn mình, vì yêu đàn ông lớn tuổi tôi cảm thấy mình bé nhỏ, dại khờ, được nũng nịu, được chở che.

Yêu nhau đã nửa năm, nhưng ngoài những vòng tay ôm, những nụ hôn, anh chưa từng có ý vượt qua giới hạn. Tôi luôn cho rằng đó là thái độ yêu nghiêm túc của một người đàn ông đàng hoàng. Và điều đó chứng tỏ rằng anh tôn trọng tôi và tình cảm của chúng tôi.

Thế nhưng chị gái tôi khi nghe tôi tâm sự lại cười phá lên nói rằng: "Bản chất đàn ông là chinh phục và chiếm hữu cả về tinh thần và thể xác. Nếu bạn trai em ngoan quá chưa chắc đã phải là hay đâu, có khi lại có vấn đề đấy". Nghe lời chị nói tôi bỗng có chút hoang mang.

Vào tuần trước, nhóm bạn thân của tôi rủ nhau đi du lịch vài ngày để chuẩn bị tiễn một bạn trong nhóm lên xe hoa theo chồng, thoát khỏi hội độc thân. Tôi rủ anh đi cùng, tiện thể giới thiệu anh với bạn bè. Anh nghe xong vui vẻ nhận lời.

Trong suốt chuyến du lịch, nhìn anh quan tâm tôi từng ly từng tý, bạn bè ai nấy đều ghen tỵ bảo xem ra tôi đã gặp được đúng người rồi. Có đứa còn ghé tai tôi: "Vừa đẹp trai, vừa ổn định, vừa dịu dàng, chu đáo như thế, mày không hốt nhanh là mất đấy". Các bạn còn bảo tôi, tuổi tác giờ không còn là vấn đề nữa, gừng càng già càng cay, càng quý.

Đêm cuối cùng trước khi trở về thành phố, tôi và anh lang thang chợ đêm. Lúc về khách sạn, anh hỏi tôi có muốn vào phòng anh ngồi một lúc không?

Chúng tôi cùng nằm trên giường, nghe đi nghe lại bản nhạc mà tôi yêu thích. Rồi anh đặt nụ hôn lên môi tôi, bàn tay lần mở cúc áo tôi, có vẻ như anh muốn tiến xa hơn.

Tôi không biết những cô gái khác nghĩ gì về quan hệ tình dục. Nhưng với riêng tôi, yêu có nghĩa là tự nguyện trao nhau cả tinh thần và thể xác. Tôi không phải là một cô gái mới lớn để lo sợ này kia. Huống hồ tôi cũng đã trải qua vài mối tình, đã từng vượt rào và quan niệm tình dục trong tình yêu chẳng phải là điều gì phải xấu hổ.

Vậy nên khi thấy anh có động thái muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này thì tôi cũng không phản đối. Tôi yêu anh, và chẳng có gì phải e ngại nếu cùng người mình yêu trong một không gian dịu dàng chỉ có hai người như thế này cả.

Thế nhưng, thời gian trôi đi, người đàn ông của tôi vẫn loay hoay có vẻ như không biết nên bắt đầu như thế nào. Những giọt mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán anh. Rồi anh nhìn tôi, miệng lắp bắp: "Thú thật với em, anh chưa từng với bất cứ ai. Đây là lần đầu tiên của anh. Anh chỉ sợ làm em đau".

Nhìn dáng vẻ anh lúc đó cùng với lời thú nhận của anh, tôi thật không biết miêu tả cảm giác của mình như thế nào cho đúng. Mọi cảm xúc chờ đợi đang dâng trào bỗng như tuột dốc không phanh.

Tôi vội mặc lại quần áo, cười nói trấn an anh rằng "Không sao đâu! Em nghe nói ai lần đầu cũng căng thẳng như vậy" rồi lấy cớ về phòng ngủ sớm để mai còn đi xe đường dài.

Thế nhưng suốt đêm đó tôi không ngủ được với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Một người đàn ông đã 40 tuổi, đẹp trai, sự nghiệp vững vàng mà chưa kết hôn thì có thể lý do nọ kia.

Nhưng 40 tuổi rồi mà chưa từng làm "chuyện ấy" thì có bình thường không? Là do anh quá nhút nhát? Hay anh có vấn đề về giới tính hay năng lực đàn ông hạn chế?

Đó là lý do yêu nhau bao lâu anh không hề có ý định "vượt rào", và đến khi muốn vượt rào thì lại loay hoay khổ sở đến toát mồ hôi hột?

Sau đêm đó, anh vẫn quan tâm chăm sóc tôi như mọi khi, nhưng tình cảm của tôi dành cho anh đã có chút thay đổi. Nói đúng hơn, tôi có chút hoang mang do dự không biết thực chất vấn đề của anh là gì và tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không?

chuyen-chan-goi.jpg?width=150Yêu
Nỗi đau tuổi thơ khiến tôi không thể hòa hợp chuyện chăn gối

Theo Dân Trí

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022