Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn một năm nay nhưng tiền lương của ai người ấy giữ, tôi thậm chí không biết chính xác lương của chồng được bao nhiêu nữa.
Những người đồng nghiệp của tôi thường khoe tháng nào cũng được chồng đưa hết lương cho mà tôi thấy ghen tị. Không phải tôi thèm tiền mà tôi cảm thấy chồng người ta tin tưởng vợ hơn, còn chồng tôi không tin vợ nên mới giữ lương.
Vợ chồng sống chung một nhà mà ngờ vực nghi kỵ lẫn nhau thì khó sống vô cùng, lúc nào trong người cũng có cảm giác ấm ức khó chịu. Anh giấu tôi, tôi giấu anh, sống không thật lòng với nhau.
Nhà cửa thì ông bà nội mua cho chúng tôi trước khi cưới, chúng tôi cũng chẳng có công việc gì lớn nên chồng không cần phải giữ tiền làm gì. Với tính phóng khoáng của chồng, tôi sợ có tiền trong người anh lại chi tiêu phá hoại hết, đến lúc gia đình có việc cần thì lại không có.
Trong năm qua, những lúc vợ chồng vui vẻ, tôi nhắc nhở anh đưa lương vợ giữ nhưng lần nào anh ấy cũng tìm cách lảng tránh vấn đề này. Anh tự tin nói mới học lớp 1 đã biết kiếm tiền và giữ tiền nên vợ không phải lo lắng chuyện anh chi tiêu hoang phí. Thậm chí anh còn trách tôi không biết kiểm soát đồng tiền làm ra, thích gì là mua đấy, không cần biết nó có cần thiết cho gia đình không.
Ảnh minh họa
Anh sợ giao tiền cho vợ giữ rồi lúc ốm đau bệnh tật không có tiền. Tôi bảo bản thân lương thấp nên làm gì có tiền mà tiết kiệm, nếu gộp cả lương vợ và chồng lại thì chắc chắn sẽ có tiền để tích lũy.
Nói nhiều anh không nghe, tôi giận chồng nguyên một tháng, không cho anh chạm vào người. Tuần vừa rồi, tôi còn đòi bỏ chồng vì tội không đưa tiền lương cho vợ giữ. Thấy vợ làm căng, cuối cùng anh cũng chịu xuống thang và đưa thẻ lương cho tôi cầm.
Tôi chưa kịp mừng rỡ vì kế hoạch đã thắng lợi thì sững sờ khi anh đưa cho 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,5 tỷ và nhờ vợ giữ luôn. Anh bảo số tiền đó là 10 năm vất vả đi làm kiếm được, tôi phải giữ cẩn thận. Thì ra chồng biết tính tôi chi tiêu hoang phí nên anh phải sống tiết kiệm.
Hỏi ra mới biết lương anh và tôi đều 20 triệu/tháng. Vậy mà tôi không để dành được đồng nào, còn chồng tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Điều đó chứng tỏ anh có khả năng giữ tiền hơn tôi.
Ngay sau đó tôi đưa trả lại anh sổ tiết kiệm, thẻ lương, đồng thời còn đưa cả thẻ ngân hàng của mình cho chồng để nhờ anh cầm giúp. Khi nào cần chi tiêu tôi sẽ hỏi anh, anh cho phép thì mua, không thì thôi để còn tiết kiệm. Thế nhưng chồng không cầm lại mà còn nói tin tưởng tôi, để tôi học cách chi tiêu và giữ tiền. Cứ nghĩ được chồng tin tưởng tôi sẽ vui hơn, nào ngờ thấy gánh nặng trên vai. Tôi không biết phải làm sao để kiểm soát đồng tiền làm ra trong khi chồng thì rõ ràng có "năng khiếu" tiết kiệm hơn tôi.