Tôi từng trải qua 1 mối tình khắc cốt ghi tâm, yêu nhau 6 năm trời, dành cả thanh xuân cho người ta, ở bên người ta, hết mình vì người ta, cuối cùng chia tay vì anh ta nói "yêu nhau 1 thời gian anh thấy mình không hợp nhau, anh thích mẫu người năng động trong khi em thì quá hướng nội, nếu có lấy nhau thì sớm muộn cũng ly hôn nên thôi thì dừng tại đây để giữ trọn kỉ niệm đẹp". Ô hay, biết tôi hướng nội mà vẫn yêu tới 6 năm trời. Đúng là văn vở của những kẻ tồi.
Tôi biết anh ta nói lời chia tay là bởi anh ta đã tìm được người khác tốt đẹp hơn. Và quả nhiên, 1 tháng sau, facebook anh ta đăng ảnh chụp với người khác tại 1 khu du lịch. Tôi tìm hiểu thì biết cô gái đó con nhà giàu, xinh xắn, cũng ăn chơi có tiếng.
Tôi tuy giận nhưng vẫn yêu anh ta. Yêu đến mức không thể mở lòng với người khác được. 2 năm qua, nhiều người theo đuổi nhưng tôi chẳng có cảm giác với ai. Họ thấy tôi từ chối thì từ bỏ, chỉ có duy nhất Vĩnh là không. Anh vẫn miệt mài quan tâm, theo đuổi tôi suốt 1 năm nay, dù tôi đối với anh chỉ có sự lạnh nhạt. Anh rủ tôi đi cà phê 5 lần, tôi mới đồng ý 1 lần vì muốn nói thẳng đừng làm phiền tôi nữa.
Ấy vậy mà Vĩnh vẫn không bỏ cuộc. Ngày lễ, anh mua quà tặng tôi, tôi không nhận thì anh gửi qua bưu điện, mẹ tôi không biết nên nhận thay. Hễ tôi đăng cái gì lên facebook là anh lại vào bình luận, khi thì an ủi, lúc chúc mừng hoặc động viên các kiểu. Nói chung, 1 năm qua, Vĩnh luôn tìm mọi cách để xen vào cuộc sống của tôi.
Lời Vĩnh nói khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Anh sẽ không ghen tuông thật ư? (Ảnh minh họa)
Thấy anh kiên trì quá, hôm qua tôi hẹn gặp, đây là lần đầu tiên tôi chủ động hẹn. Tôi dự định sẽ nói lại 1 lần nữa việc mình không có cảm giác với Vĩnh, không muốn yêu đương, không muốn Vĩnh làm phiền nữa.
Tôi đến quán cà phê đúng giờ hẹn, không ngờ Vĩnh lại ăn mặc bảnh bao và cầm theo 1 bó hoa to. Khi tôi nói lời từ chối, Vĩnh rất bất ngờ, sau đó mặt anh buồn thiu bảo rằng tưởng tôi suy nghĩ kỹ rồi, muốn nhận lời yêu anh nên anh đã mua cả hoa tới, dự định tặng tôi rồi chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc này, thế mà tôi dội gáo nước lạnh vào đầu anh. Tôi bảo anh rằng tôi vẫn không quên được người yêu cũ. Vĩnh trả lời: "Không sao, 1-2 năm chưa quên được thì 3-4 năm sẽ quên". Vĩnh còn khẳng định sẽ để tôi có không gian riêng, anh ở bên làm người đồng hành, đến khi nào tôi mở lòng hoàn toàn với anh thì lúc đó sẽ kết hôn.
Lời Vĩnh nói khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Anh sẽ không ghen tuông thật ư? Tôi có nên thử tin lời Vĩnh, cho anh 1 cơ hội và cũng tự cho mình 1 lần yêu lại không?