Lời nói hằng ngày của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến thái độ, suy nghĩ và cách ứng xử của con cái. Cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên và cũng là người đồng hành lâu dài nhất trong quá trình trưởng thành của con. Từ khi con cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc trưởng thành, mọi lời nói và hành động của cha mẹ đều ít nhiều tác động đến sự hình thành nhân cách của con cái.
Trong nhiều gia đình, có thể dễ dàng nhận thấy sự tương đồng giữa cha mẹ và con cái, bởi trong suốt thời gian dài, cả hai luôn ảnh hưởng qua lại một cách tinh tế và bền bỉ.
Chính vì vậy, khi bước vào tuổi trung niên và về già, cha mẹ càng cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Có ba điều quan trọng cần đặc biệt lưu ý khi giao tiếp với con cái.
Thứ nhất là tránh những lời nói mang tính thiên vị hoặc so sánh. Điều mà con cái quan tâm nhất chính là liệu mình có được yêu thương công bằng như anh chị em hay không. Dù không phải lúc nào cũng thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng trẻ luôn rất nhạy cảm với sự so sánh. Vì vậy, cha mẹ cần tránh thể hiện sự ưu ái quá mức với bất kỳ người con nào, dù trong lời nói hay hành động.
Khi tuổi đã cao, cha mẹ nên nhìn xa hơn về sự hòa thuận lâu dài giữa các con. Nếu sự thiên vị xuất hiện, nó có thể trở thành nguyên nhân khiến anh chị em so bì, nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí làm rạn nứt tình cảm gia đình.
Điều mà con cái quan tâm nhất chính là liệu mình có được yêu thương công bằng như anh chị em hay không. Thứ hai là không nên than phiền về bạn đời trước mặt con cái. Trong hôn nhân, việc xảy ra mâu thuẫn là điều khó tránh sau nhiều năm chung sống. Tuy nhiên, khi về già, việc mang những điều không hài lòng về người bạn đời để kể lại với con cái là điều nên hạn chế.
Những lời than phiền này không giúp giải quyết vấn đề, ngược lại còn có thể ảnh hưởng đến cách nhìn của con cái về mối quan hệ gia đình. Khi biết quá nhiều về mâu thuẫn của cha mẹ, con cái có thể rơi vào trạng thái khó xử, thậm chí hình thành những suy nghĩ tiêu cực về hôn nhân và gia đình.
Hơn nữa, nếu xảy ra bất đồng giữa cha mẹ, dù con cái đứng về phía nào cũng đều có thể gây tổn thương đến các mối quan hệ trong nhà.
Vì vậy, khi về già, cha mẹ nên học cách tiết chế cảm xúc, giữ sự bình tĩnh và khéo léo trong cách ứng xử, để giữ gìn sự hòa thuận và ấm êm cho gia đình.
Thứ ba: Tránh oán giận thế hệ trước
Một số người có thói quen than phiền và đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho rằng cha mẹ đã không sinh họ vào thời điểm tốt hơn, không tạo điều kiện sống đầy đủ hoặc không quan tâm đúng mức. Những suy nghĩ và lời nói mang tính tiêu cực này nếu lặp lại thường xuyên sẽ dễ hình thành tâm lý oán trách thay vì nhìn nhận khách quan về cuộc sống.
Một số người có thói quen than phiền và đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho rằng cha mẹ đã không sinh họ vào thời điểm tốt hơn, không tạo điều kiện sống đầy đủ hoặc không quan tâm đúng mức. Những người thiếu khả năng tự nhận thức thường thể hiện sự bất mãn với thế hệ trước bằng lời lẽ phê phán hoặc cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, họ không nhận ra rằng thái độ biết ơn hay hiếu thảo của một đứa trẻ phần lớn cũng chịu ảnh hưởng từ cách giáo dục và định hướng của cha mẹ.
Nếu cha mẹ thường xuyên bộc lộ sự không hài lòng về thế hệ đi trước trước mặt con cái, điều đó có thể vô tình gieo vào tâm trí trẻ những suy nghĩ tiêu cực, làm giảm đi sự biết ơn và tình cảm gia đình. Lâu dần, trẻ có thể hình thành thói quen nhìn nhận mọi việc theo hướng trách móc, thay vì trân trọng những gì mình đang có.
Những lời than phiền kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến nhận thức của con cái về gia đình mà còn dễ khiến chúng hiểu sai rằng số phận và cuộc sống của mình hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của cha mẹ. Đây là một suy nghĩ tiềm ẩn nhiều hệ quả tiêu cực trong sự phát triển nhân cách sau này.




































