Chồng tôi đi làm gần như suốt ngày, sáng đi từ lúc tôi còn chưa dậy, tối về thì con đã ngủ, có hôm nửa đêm mới thấy tiếng mở cửa. Tôi quen dần với việc trong nhà lúc nào cũng chỉ có 3 mẹ con, còn anh thì giống như một người ghé qua vội vàng.
Ai nhìn vào cũng bảo tôi sướng. Mỗi tháng anh đưa đều 40 triệu, không thiếu một đồng. Bạn bè tôi nghe vậy thì tròn mắt, bảo thế là quá ổn, chỉ cần ở nhà lo con cái là được.
Nhưng chỉ có tôi mới biết, số tiền đó không phải để tôi “thoải mái” như anh vẫn nói.
Anh luôn nhắc đi nhắc lại một câu, rằng trách nhiệm của đàn ông là kiếm thật nhiều tiền để vợ con không phải nghĩ. Rồi anh bảo tôi mỗi tháng phải gửi tiết kiệm 30 triệu, coi như để dành cho tương lai của các con. Phần còn lại 10 triệu thì chi tiêu sinh hoạt.
10 triệu cho 3 mẹ con ở thành phố, tính ra không phải không đủ, nhưng cũng chẳng dư dả gì. Tiền ăn, tiền học của con, tiền điện nước, xăng xe, rồi những khoản lặt vặt không tên… tháng nào tôi cũng phải ngồi cộng trừ rất kỹ.
Có những hôm con ốm, tôi tự đưa đi viện, tự bế con chạy qua chạy lại làm thủ tục. Tôi nhắn cho anh, anh đọc nhưng chỉ trả lời ngắn gọn là đang bận, cố gắng lo cho con giúp anh. Tôi không trách vì tôi biết anh đang làm việc, kiếm tiền lo cho 3 mẹ con tôi nhưng nhiều lúc tôi vẫn thấy tủi.

Ảnh minh họa
Cuối tuần, nhà người ta đưa nhau đi chơi, còn nhà tôi vẫn như mọi ngày. Anh hoặc đi làm, hoặc ngủ bù. Có hôm hiếm hoi anh ở nhà nhưng cũng chỉ nằm dài vì mệt, con lại gần chơi thì anh cáu gắt vì không được nghỉ. Tôi nhìn cảnh đó mà thấy chạnh lòng. Con tôi có bố nhưng cảm giác như không có.
Có lần tôi nói với anh rằng tôi không cần nhiều tiền đến thế. Tôi chỉ cần anh bớt làm lại một chút, có thời gian ăn cơm cùng gia đình, chơi với con, nghỉ ngơi cho đỡ kiệt sức. Anh nghe xong thì khó chịu. Anh bảo tôi không hiểu, đàn ông ra ngoài phải có áp lực, phải kiếm tiền. Anh làm tất cả cũng chỉ vì vợ con chứ anh đâu có tiêu xài gì cho bản thân.
Nghe thì đúng song tôi vẫn thấy có gì đó sai sai. Tôi vẫn vất vả mỗi ngày, từ việc lớn đến việc nhỏ trong nhà đều đến tay. Sáng đưa con đi học, chiều đón về, cơm nước, dọn dẹp, rồi đủ thứ không tên khác. Có hôm mệt quá, tôi chỉ ước có người san sẻ một chút thôi. Tiền thì có đấy, nhưng thời gian và sự hiện diện của anh trong gia đình thì lại không.
Nhiều đêm tôi nằm nghĩ, không biết rốt cuộc mình đang cần gì? Là một người chồng kiếm thật nhiều tiền nhưng lúc nào cũng vắng mặt, hay một cuộc sống bình thường hơn nhưng có đủ mặt nhau trong những bữa cơm, những ngày cuối tuần? Nếu cứ như thế này mãi thì gia đình tôi rồi sẽ đi về đâu?



































