Tôi làm nhân viên văn phòng, lương tháng thấp, chỉ đủ tiền mua thức ăn hằng ngày cho cả gia đình và thuê phòng trọ. Còn chồng tôi là kỹ sư xây dựng, lương tháng 16 triệu, mỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu, số tiền còn lại anh để chi tiêu cho bản thân.
Bởi công việc làm xa nhà, anh phải chi ăn uống, xăng xe và nhiều khoản khác. Tôi biết anh phải sống tiết kiệm lắm mới gửi về cho mẹ con tôi được khoản tiền đó. Mỗi lần nhận được đồng lương của chồng, tôi luôn cố gắng xài ít nhất có thể, tôi muốn tiết kiệm thật nhiều để sớm có tiền mua nhà thành phố.
Ngày hôm kia, chồng về phép, anh thổ lộ bức xúc, nghe mọi người rỉ tai nhau là năm nay công ty làm ăn thua lỗ nên không có lương tháng thứ 13 và thưởng Tết cũng chỉ được 2 triệu.
Những lời chồng nói làm tôi thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Tôi bảo suốt một năm anh làm việc chăm chỉ, sáng làm từ 7h, 9h tối mới ở công trường về.
Thời gian làm nhiều nhưng lương đâu có cao, cả năm trông chờ vào tháng lương thứ 13 và tiền thưởng Tết, vậy mà sắp đến ngày hưởng thành quả, công ty lại lấy lý do lỗ nên không có tiền động viên nhân viên là sao? Thế này thì nhân viên lấy đâu ra động lực để làm việc trong năm tới?
Ảnh minh họa
Anh thở dài nói mệt mỏi lắm rồi, công việc thì áp lực căng thẳng, sai một ly cũng không được, vậy mà chế độ đãi ngộ quá tệ. Mấy người đồng nghiệp của anh ấy quyết định rồi, nếu năm nay công ty đối xử bạc thế thì ăn xong Tết sẽ nghỉ việc tìm chỗ khác để làm.
Anh bảo ở công ty này, những người gắn bó lâu năm không được đãi ngộ tốt, thậm chí còn bị bóc lột sức lao động nhiều hơn nên không muốn làm ở đó nữa, phải kiếm chỗ khác để tăng thu nhập, gia đình tôi mới hi vọng có tiền mua nhà và cho con học hành tử tế.
Chồng tôi đã gắn bó với công ty này 6 năm, đây là lần đầu tiên anh muốn nghỉ làm. Anh ấy là người kiên trì, chịu khó, chịu khổ tốt, vậy mà cuối cùng cũng không còn thiết tha với công ty nữa. Có lẽ anh chịu quá nhiều áp lực, mệt mỏi, là giới hạn cuối cùng rồi nên mới buộc phải nói ra 2 từ nghỉ việc.
Tôi rất thương chồng, nửa muốn anh làm ở đó để ổn định công việc nhưng lại thấy anh khổ quá, mà đãi ngộ công ty không có nên cũng muốn anh nghỉ. Tôi không biết phải khuyên anh thế nào nữa?