Năm nay tôi 29 tuổi, cả họ ai cũng thúc giục chuyện lấy chồng. Mọi người nói năm nay tôi được tuổi, nếu cưới được là đẹp nhất. Nhưng hiện tại tôi lại không có người yêu.
Để chiều lòng bố mẹ, cũng là để mình có cơ hội, biết đâu lại gặp được ai đó phù hợp, tôi chấp nhận đi "xem mắt" theo sự mai mối của họ hàng.
Đối tượng xem mắt của tôi lần này là cháu họ của bác dâu tôi. Bác tôi ra sức làm mối tôi cho cháu trai bên họ nhà bác. Qua giới thiệu thì thấy người ấy cũng rất học thức, đang làm ngân hàng, hơn tôi 4 tuổi, là con một, gia đình lại khá giả.
Vừa gặp mặt, người ấy đã ngỏ ý bàn chuyện cưới xin khiến tôi hoang mang (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Bác dâu tôi nói, nếu tôi về làm dâu bên đó thì hoàn toàn yên tâm vì bố mẹ anh ấy rất dễ tính, hiện đại lại tâm lý, nhà con một nhưng cũng sẽ không phải sống chung với bố mẹ chồng.
Bố mẹ đã xây sẵn cho một căn nhà riêng 3 tầng để chuẩn bị cho con trai lấy vợ và ra ở riêng.
Bố mẹ tôi cũng rất thích vì là chỗ họ hàng gần của bác dâu tôi nên dễ dàng biết rõ về gia đình họ.
Nhưng ngày tôi đi hẹn gặp cafe, cảm giác lại có phần thất vọng. Anh ấy nói chuyện khô khan, vừa hỏi chuyện nhau được vài câu về công việc, sở thích, thì đã thẳng thắn nói rằng: "Anh đã đến tuổi lấy vợ, em cũng ở cái tuổi này rồi, anh nghĩ mình không cần tốn quá nhiều thời gian yêu đương làm gì.
Hơn nữa 2 gia đình lại biết rõ về nhau, có bác giới thiệu, em hoàn toàn có thể yên tâm về anh. Nếu em cũng có cảm tình với anh thì để anh về bảo bố mẹ sang thưa chuyện với gia đình em".
Nghe xong câu nói ấy tôi ngẩn người vài phút. Nói thật tôi thấy hơi tự ái bởi câu "em đến tuổi này rồi...". Tôi đâu phải gái ế già mà phải vội vàng như thế.
Sau hôm ấy anh ấy có nhắn tin, nhưng tôi chỉ trả lời cho có. Gia đình tôi và bác vẫn khuyên tôi nên cho anh ấy một cơ hội, nhưng tôi lại thấy không có cảm tình nữa.
Theo VOV