Lần đầu tiên tôi đưa bạn trai về chơi nhà, mẹ tôi không ưng chút nào, bởi nhìn anh không được đẹp trai như mong đợi. Mẹ bảo tôi quen toàn những anh chàng đẹp, tại sao không chọn một trong số đó để yêu mà lại đi quen người chẳng có chút ấn tượng nào.
Tôi bảo bản thân xinh đẹp là đủ rồi nên chỉ cần chồng có đạo đức thôi. Khi nghe đến đây thì mẹ tôi khen tôi sáng suốt. Mẹ kể ngày xưa bố gầy còm và xấu, bà ngoại cũng chê lắm nhưng rồi thấy tính cách của chàng rể tốt nên mới cho cưới.
Sau vài lần bạn trai đến nhà và bố mẹ tôi kiểm chứng tính cách, cuối cùng đã đồng ý cho 2 đứa cưới nhau.
Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống của vợ chồng tôi khó khăn đủ bề nhưng chồng không bao giờ kêu ca phàn nàn nửa lời. Anh cứ từng bước vượt qua tất cả.
Nhờ tính cách tốt và sự chăm chỉ cần mẫn, từ một nhân viên, anh được thăng chức thành trưởng phòng và lương cũng tăng đáng kể. Từ đó, cuộc sống của gia đình tôi đi vào thế ổn định hơn. Mấy tháng trước, chúng tôi có đủ tiền mua một căn nhà nhỏ, niềm mơ ước của tôi đã thành hiện thực.
Một tháng nay, sức khỏe của mẹ tôi yếu đi rất nhiều, bà lo sợ bản thân qua đời đột ngột nên nhắc nhở bố sớm chia đất cho các con mỗi người một ít.
Ảnh minh họa
Phía trên tôi còn có vợ chồng anh trai, đang sống bên cạnh nhà của bố mẹ. Vợ chồng anh trai tôi sống rất tốt, những ngày tháng mẹ tôi nằm liệt giường, toàn do chị dâu chăm sóc. Mỗi lần vợ chồng tôi về chơi chẳng giúp được gì, chỉ làm anh chị khổ thêm vì mất thời gian làm cỗ đãi các em.
Mảnh đất của bố mẹ 700m2, mẹ muốn cắt thành 3 phần, một phần cho anh trai đã xây nhà trên đó, một phần cho vợ chồng tôi, còn ngôi nhà bố mẹ đang ở sẽ là nhà chung.
Tôi rất vui khi bản thân được bố mẹ cho đất, thế nhưng chồng tôi không nghĩ như vậy. Anh nói:
"Con rất cảm ơn bố mẹ đã cho đất nhưng bọn con không thể lấy. Những năm qua, vợ chồng anh cả vất vả chăm sóc bố mẹ, bọn con không có công cán gì, sao dám hưởng.
Mảnh đất này là của cụ nội, con nghĩ cứ để con trai, rồi đến cháu trai sở hữu nhằm giữ đất tổ. Bọn con có nhà rồi, nếu nhận phần đất này thì cũng chỉ để bán, tiền tiêu rồi cũng hết nhưng đất tổ tiên bán đi không thể lấy lại được".
Lời chồng tôi nói làm bố tôi rất vui và khen ngợi anh ấy hiểu chuyện, chín chắn và đạo đức. Thấy chồng phân tích rất phải, tôi cũng không lấy đất nữa mà nhường lại cho anh chị, chỉ mong muốn là anh trai giữ trọn vẹn đất tổ tiên để các em có chỗ đi về.