Ngày tôi quyết định lấy anh – một chàng trai xuất thân tỉnh lẻ, làm công việc bình thường với đồng lương chỉ đủ lo cho bản thân cả họ hàng tôi xôn xao. Người thì nói tôi dại, người thì bảo “gái xinh học giỏi thế mà lại đâm đầu vào chỗ khổ”. Có người còn thẳng thừng mỉa mai trong bữa cơm: “Con gái có học thì để làm gì, cuối cùng cũng chỉ lấy được thằng chẳng có gì trong tay”.
Tôi im lặng. Tôi biết anh không giàu, thậm chí rất chật vật nhưng anh có một thứ mà tôi cần hơn tất cả: sự tử tế và một tấm lòng biết nghĩ cho người khác. Tôi tin, cùng nhau cố gắng thì rồi cũng ổn.
Đám cưới diễn ra giản dị, càng làm mọi người thêm lý do để dè bỉu. Nhưng điều không ai ngờ là chỉ ít lâu sau, chồng tôi đã có “màn trả đũa” khiến cả họ phải câm nín.
Anh vốn yêu công nghệ, trước đây chỉ mày mò tự học lập trình rồi làm thêm mấy dự án nhỏ. Sau khi cưới, anh dồn toàn bộ thời gian ngoài giờ làm để phát triển một ứng dụng gì đó mà tôi nhìn chả hiểu. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết anh thức khuya dậy sớm, gõ máy đến mòn bàn phím.
Bẵng đi nửa năm, một công ty lớn trong ngành thương mại điện tử liên hệ, đề nghị mua lại bản quyền sản phẩm anh viết. Số tiền họ trả không chỉ gấp vài chục lần lương tháng của anh, mà còn đủ để chúng tôi mua căn hộ trả góp ở thành phố. Dù chúng tôi chỉ có vài trăm triệu thanh toán con số ban đầu, vẫn phải trả góp vài năm nhưng đó cũng là 1 thành tựu lớn, điều mà chính tôi từng nghĩ phải mất 5–7 năm mới làm được.

Ảnh minh họa
Hôm tân gia, ngỡ tưởng chỉ có bố mẹ và vợ chồng em gái lên thì có thêm vài vị khách không mời trong họ. Mẹ tôi than thở, tính bố thế, cay cú chuyện đám cưới nên "sĩ diện" mời vài người họ hàng lên "mục sở thị" cho khỏi chê. Người thì trầm trồ, người thì hỏi han. Những người từng dè bỉu trước đây bỗng dưng thay đổi thái độ 180 độ, tấm tắc khen anh giỏi giang, có chí. Tôi ngồi nhìn cảnh ấy mà vừa buồn cười vừa tự hào.
Lạ là chồng tôi không hề khó chịu, mỉa mai hay tìm cách trả đũa mà cực kì lễ phép với các cô chú trong họ nhà vợ.
Đến tối mọi người về hết tôi hỏi anh lý do, chồng tôi chỉ cười nhạt: "Em biết cách trả thù tốt nhất là gì không? Là sống tử tế, tốt nhất, thoải mái nhất có thể vì có thể nào - hận thù hay buông bỏ mình là người ảnh hưởng đầu tiên mà. Họ chê thì họ cũng chẳng giúp mình tốt hơn nên bận lòng lời họ làm gì".
Sau ngày hôm đó, tôi nghiệm ra một điều: hôn nhân không được đo bằng cái ví lúc cưới, mà bằng sự đồng lòng và ý chí của hai người. Nghèo không phải cái tội, cái tội là không chịu phấn đấu.
Và tôi càng chắc chắn rằng, chọn anh – người từng bị coi là “chẳng có gì” chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.