Hồi còn bé, tôi luôn tự hào vì có mẹ làm quản lý ở phân xưởng may. Mẹ khéo tay nổi tiếng cả một vùng, quần áo tôi mặc ngày xưa luôn là thứ mà bọn trẻ con trong xóm ao ước.
Dù chỉ là những miếng vải vụn nhặt nhạnh ở xưởng, nhưng qua bàn tay kỳ diệu của mẹ thì chúng biến thành áo hoa chần bông ghép mảnh đẹp như tranh vẽ, quần rực rỡ đủ màu, còn có cả váy xòe như công chúa nữa. Sinh nhật tôi năm nào cũng có một chiếc váy đặc biệt, được làm bởi "nhà thiết kế thời trang đỉnh cao" cấp xóm - chính là người mẹ yêu quý của tôi.
Mỗi năm đến kỳ nghỉ hè, mẹ lại đạp xe chở tôi đến phân xưởng chơi. Bà dặn tôi không được phép tới gần các loại máy móc, không được tự ý đụng chạm đồ đạc vật tư trong xưởng vì rất nguy hiểm. Tôi thường được gửi đến căng tin nhà máy với các bà các bác để học nấu ăn, nhặt rau rửa bát hộ mọi người, và chơi với lũ gà vịt trong khu vườn tăng gia sản xuất của nhà máy.
Có nhiều đứa trẻ cũng theo bố mẹ đi làm giống tôi. Chúng tôi tụ họp thành một đội quân nhí nhố, rủ nhau chơi đủ thứ ầm ĩ ngoài sân vườn. Khu phía sau căng tin rất rộng, có cây bưởi cây mít thơm lừng, rồi hàng rào hoa dâm bụt đầy mật hoa ngọt lịm. Buổi trưa ăn no chơi chán xong chúng tôi thường được các cô các bà cho ít hoa quả để gặm. Xong xuôi đứa nào đứa nấy lăn ra ngủ khì trong kho gạo, còi báo tan ca thì giật mình dậy đợi bố mẹ đến đón về.
Tôi cứ nghĩ những năm tháng hạnh phúc vô tư ấy sẽ kéo dài mãi. Cho đến một ngày năm tôi lên lớp 4, vừa tan học về đang đi bộ trên đê thì gặp vài cô công nhân cùng phân xưởng với mẹ hớt hải chạy qua. Các cô bảo tôi sao giờ này còn ung dung hái hoa bắt bướm, mẹ cháu đang cấp cứu ở trạm xá kia kìa.
Nghe họ nói xong tôi liền chạy như bay về hướng trạm xá. Đến nơi thấy các cô chú ở xưởng may của mẹ đang tụ tập bàn tán xôn xao. Họ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Còn tôi thấy mắt bố đỏ ngầu.

Kể từ ngày hôm đó mẹ tôi không còn đôi chân nữa. Tai nạn lao động đã cướp đi sự năng động hoạt bát của bà, cũng tước đi cơ hội làm công việc yêu thích. Ai cũng chẹp miệng khi nhìn thấy mẹ tôi ngồi xe lăn. Họ bảo không còn chân thì đạp máy may kiểu gì. Cũng chẳng thể bước tiếp đến tương lai sau này nữa.
Cuộc sống của mẹ hoàn toàn thay đổi từ ngày định mệnh đó. Sau khi về nhà, mẹ chỉ có thể nằm yên một chỗ, ngắm nhìn vạn vật 4 mùa qua những ô cửa kính. Một người phụ nữ vui vẻ yêu đời bỗng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Lâu lâu mẹ lại nhốt mình trong bốn bức tường, quăng vỡ đồ đạc và lặng lẽ khóc khiến bố con tôi sợ hãi.
Nhà máy bố trí cho mẹ tôi làm ở bộ phận đóng gói hàng hóa, tuy nhiên mẹ tôi đã xin nghỉ hẳn vì áp lực tinh thần. Bà bị ám ảnh bởi máy móc sau tai nạn kinh hoàng, thậm chí bố tôi phải vứt hết những đồ có tiếng kêu to như máy xay, máy cưa đi để mẹ không hoảng loạn. Tôi xem tivi cũng không dám mở tiếng to, nấu ăn cũng phải nhẹ nhàng.
Cuộc sống ngột ngạt ấy kéo dài nhiều năm. Cho đến khi tôi lên cấp 3 thì mẹ mới dần thay đổi, mở lòng trò chuyện với mọi người xung quanh nhiều hơn. Bà tự đẩy xe lăn đi dạo loanh quanh, ngắm nhà cửa đường sá khác hẳn hồi trước, đi chợ mua thức ăn và làm quen thêm nhiều người bạn mới.
Xóm giềng xung quanh không ai kỳ thị người phụ nữ khuyết tật như mẹ tôi. Ngược lại họ thường xuyên giúp đỡ mẹ khi bố con tôi vắng nhà. Chú Bắc đối diện bên kia đường từng sang giúp mẹ tôi dọn dẹp cành cây gãy đổ ở sân sau trận mưa lớn. Cô Tú trong ngõ thì hay mua thịt cá chợ sớm hộ mẹ. Bà Văn bên cạnh nhà thì thường xuyên cho chúng tôi rau củ do bà tự trồng, còn mang cả len với móc sang chơi với mẹ tôi, nhờ mẹ dạy làm những kỹ thuật may vá khó.
Mẹ tôi dần tìm lại được nụ cười hạnh phúc. Bà đã thích nghi với khiếm khuyết cơ thể và gạt bỏ nỗi đau quá khứ để sống tốt hơn. Tôi lại được ăn những bữa cơm ngon do chính tay mẹ nấu, cảm nhận được sự ấm cúng thơm tho trong ngôi nhà nhỏ mỗi khi mở cửa về. Cả 2 bố con đều thấy yên lòng khi luôn có mẹ ngồi ở phòng khách, đi đâu cũng có mẹ đợi ở nhà.
Chị dâu tự ý cho con vào phòng ngủ chơi khiến tôi mất oan hơn 2 tỷ, chưa bắt đền xu nào mà chị đòi "nhảy lầu" ăn vạ
Bố tôi đã kiên trì gánh vác gia đình một mình suốt 15 năm. Mẹ ở nhà nhận sửa quần áo, làm vui vui nhưng cũng kiếm đủ tiền đi chợ ngày 2 bữa cơm. Tôi dạy mẹ dùng điện thoại di động, cài ứng dụng xem phim lướt mạng cho mẹ ở nhà đỡ buồn chán. Bà học hỏi rất nhanh, chỉ một thời gian ngắn là có thể tự làm mọi thứ mà không cần nhờ đến bố con tôi nữa.
Tôi ra trường đi làm, tự hào khoe với mẹ rằng từ nay đã đủ khả năng phụng dưỡng mẹ. Việc đầu tiên tôi muốn làm là ngỏ ý đưa bố mẹ đi du lịch, nhưng mẹ chỉ cười và lắc đầu. Sau đó tôi lấy chồng, đẻ một đứa con gái xinh xắn cực yêu. Mẹ tôi mê cháu ngoại đến mức đòi nuôi nó luôn không cần tôi qua đón. Chỉ ở nhà chăm cháu cũng khiến mẹ hạnh phúc cả ngày.
Năm nay bố tôi chính thức về hưu. Tháng trước ông đã xong xuôi thủ tục, bắt đầu những tháng ngày nhàn rỗi tuổi già. Mẹ tôi càng vui vì bây giờ đã có chồng bầu bạn sớm tối, không phải lo ngủ một mình những lúc bố đi công tác xa.
Tuy nhiên ở nhà nhiều cũng khiến bố tôi ngứa ngáy. Mấy chục năm quen đi lại liên tục rồi, chưa bao giờ bố tôi nghỉ lâu đến thế. Ông đòi kiếm việc gì đó để làm, nhưng tôi cản bố lại, thuyết phục ông cứ thoải mái nghỉ ngơi vì cả đời vất vả lắm rồi.
Hôm nay đang ở cơ quan thì tự dưng chị hàng xóm gọi điện. Chị bảo tôi về nhà bố mẹ ngay, chị thấy có người lạ trong nhà bế mẹ tôi lên xe máy. Trong lòng tôi hoảng sợ vô cùng, vì bao năm qua mẹ tôi có đi xe cộ nào đâu.
Tôi vội bắt taxi về ngay lập tức. Nhưng khi xuống trước cửa nhà thì tôi gặp bố đang chở mẹ trên cái xe ga đã được cải tiến một chút ở yên sau. Bố mặc cái áo xe ôm công nghệ mới tinh, nhẹ nhàng bế mẹ từ trên xe xuống.
Hóa ra bố tôi mới đi đăng ký làm tài xế công nghệ. Vị khách đầu tiên "đặt hàng" bố chở chính là mẹ. Bà ủng hộ chồng theo cách rất đặc biệt. Đó là nhờ ông chở đi một vòng tìm mua xôi cốm. Chị hàng xóm nhìn ngó không kỹ nên hiểu nhầm, tưởng mẹ tôi bị ông xe ôm nào bắt cóc!
Từ ngày bị tai nạn mất đi đôi chân, những điều đơn giản như đi dạo hay kiễng chân, với mẹ tôi đã trở thành một điều xa xỉ. Bao năm mẹ không muốn rời nhà vì bất tiện. Dù bà có thể tự làm nhiều thứ nhưng cơ bản thì vẫn cần người hỗ trợ. Mẹ không thích phiền ai nên luôn từ chối đi xa.
Vậy mà hôm nay mẹ lại dũng cảm vượt qua rào cản tâm lý của chính mình, cùng chồng đi ôn lại kỷ niệm cũ trên những con đường mới. Dù cảnh vật con người đã khác xưa, nhưng với mẹ tôi đó là một thế giới đẹp đẽ đầy sức sống, là thứ mới mẻ mà bà háo hức khám phá. Mẹ khua tay tả cho tôi những gì bà vừa thấy trên đường, đôi mắt lấp lánh đáng yêu y như con nít vậy. Bao lâu rồi bà mới được tận hưởng cảm giác phóng vèo qua tán cây xanh mát, hít ngửi mùi phố xá nhộn nhịp, ngắm hoa lá nở đủ màu trong công viên.
Bố nói từ giờ nếu mẹ thích sẽ chở mẹ đi cùng mỗi lúc giao hàng. Bố sẽ là đôi chân của mẹ đưa mẹ đi khắp nơi, làm tất cả những gì mẹ muốn. Tôi bật khóc vì xúc động, vì thấy sự yêu thương đong đầy của bố dành cho mẹ. Thời gian không thể chữa lành vết thương kỳ diệu như tình cảm gia đình. Thật biết ơn vì bố tôi luôn là bờ vai vững chãi của mẹ, chưa từng bỏ rơi mẹ lúc khó khăn, và dạy cho tôi biết thế nào là sự gắn kết gia đình.