Tôi với chồng có thể nói là bạn " thanh mai trúc mã ". Học với nhau từ thời cấp 2, lên cấp 3 thì chúng tôi yêu nhau. Trải qua 3 năm trung học tình yêu của chúng tôi vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.

photo-1-15678328941572118889169.jpg
Tôi với chồng vốn là bạn "thanh mai trúc mã" từ thời học sinh - Ảnh minh họa: Internet

Rồi anh thi đậu vào một trường Đại học ở thành phố, tôi học một trường Trung cấp Y trong tỉnh. Chúng tôi vẫn yêu nhau. Tôi ra trường đi làm trong lúc anh vẫn còn đi học. Nhiều khi tiền học phí của anh tôi còn lo giúp. Thỉnh thoảng tôi ra thành phố thăm anh rồi sắm sửa như một người vợ. Sau khi ra trường 3 năm thì anh xin cưới tôi. Chuyện tình kéo dài từ thuở học sinh của chúng tôi khiến nhiều bạn bè ghen tị.

Anh thông minh và chịu khó lại khéo ăn nói nên công việc của anh khá thuận lợi. Chẳng mấy chốc anh mua được nhà thành phố, mua xe và vài mảnh đất ở quê. Còn tôi vẫn là một nhân viên y tế nhỏ của một trường học. Bạn bè thấy thế ai cũng bảo tôi gặp may nên mới lấy được anh. Tôi chẳng xinh đẹp, cũng không giỏi giang vậy mà lại vớ được một anh chồng vừa giỏi lại vừa đẹp trai. Thật sự, nhiều lúc tôi cũng tự hào về chồng mình lắm.

Lâu dần thành quen, mỗi khi mọi người nói chuyện về chồng con thì ai cũng lôi chồng tôi ra làm hình mẫu lý tưởng. Cuộc sống giàu sang, công việc nhàn hạ, tôi thật chẳng có mong muốn gì hơn. Nhưng có một lần, cô bạn đồng nghiệp của tôi ngỏ ý muốn thử độ chung thủy của chồng tôi. Tôi gạt phắt ngay “Chồng tao không bao giờ là loại người đấy”. Nó liền cãi “Biết đâu, đàn ông có tiền hay thay đổi lắm. Mày coi chừng. Có thể ngày xưa nó thế nhưng bây giờ địa vị khác rồi nó không còn được như xưa đâu. Đàn ông ai cũng như ai thôi”. Tôi không tin và không bao giờ nghĩ chồng tôi lại nghĩ về một người đàn bà nào khác ngoài tôi. Nhưng nghĩ lại những lời khiêu khích của cô bạn đồng nghiệp về chồng mình, tôi quyết định thử một phen.

photo-1-15678328970662111545017.jpg
Nghĩ đến những lời khiêu khích của đồng nghiệp, tôi quyết định đóng giả một cô sinh viên để thử chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi lên mạng tìm hình một cô gái sinh viên vừa trẻ vừa xinh đẹp, phong cách ăn mặc khá gợi cảm. Tôi lập một tài khoản facebook, kết bạn với nhiều người rồi đăng các status tâm trạng, thơ thẩn chủ yếu là để “ thả thính ”. Rồi tôi gửi lời kết bạn với chồng vào một buổi tối lúc chồng tôi đang làm việc. Tôi khá bất ngờ vì chồng tôi nhận lời mời kết bạn ngay lập tức trong khi tôi nghĩ chồng tôi đang phải cặm cụi làm việc lắm. Tôi dằn mình xuống bắt đầu cuộc nói chuyện với những tâm sự buồn, những nỗi nhớ nhà sự cô đơn khi phải xa nhà. Chồng tôi vào an ủi như một người đã từ lâu thân lắm. Tôi điên tiết nhưng cố kiềm lòng nói nốt câu chuyện mình đã bịa.

photo-2-15678328970681635123796.jpg
Tôi khá điên tiết khi chồng mình vào nhắn tin an ủi với một cô gái với quen như đã thân thiết từ lâu lắm - Ảnh minh họa: Internet

Thế là mỗi buổi tối, tôi lại đóng giả là cô sinh viên nọ để nói chuyện với chồng. Có hôm muộn, tôi gọi chồng vào ngủ nhưng anh mãi không vào, tôi giận dỗi thì anh cũng vào. Được một lúc tôi giả vờ ngủ say thì anh lại đứng dậy ra ngoài hành lang bật mạng vào nhắn tin với cô sinh viên kia. Tôi cũng đứng dậy bật mạng và đóng vai người tình của mình. Lần này tôi đánh liều hẹn gặp anh, anh đồng ý ngay. Lần đầu tiên tôi hẹn ở quán cà phê X, trên đường Y vào một buổi tối cuối tuần. Thế là tối hôm đó anh nói dối tôi là phải gặp khách hàng nên không về. Tôi giả vờ lo lắng nói anh giữ gìn sức khỏe, có uống thì ít thôi rồi dắt xe đi đằng sau chồng. Tôi khá bất ngờ khi anh vàng một cửa hàng trang sức, chọn mua một chiếc dây chuyền khá đẹp rồi đựng vào một chiếc hộp gói quà cẩn thận và lái xe thẳng đến điểm hẹn. Tôi điếng người khi anh đặt chiếc hộp trang sức xinh xắn kia sẵn trên bàn để chờ “người tình”. Thấy anh sốt ruột nhìn đồng hồ, tôi lấy điện thoại nhắn tin vì mẹ ốm đột xuất nên phải về quê, không đến được. Anh rối rít nói không sao, rồi hẹn lần khác gặp. Anh còn tỏ ra lo lắng kêu “cô ta” phải cẩn thận và giữ sức khỏe, đừng lo lắng quá, anh không sao.

Tôi đọc mà thấy mắt mình nhòe đi. Gần 10 năm yêu nhau, tôi chưa từng được anh tặng cho một món quà nào giá trị đến vậy, cũng không được anh quan tâm lo lắng đến mức này. Một người bằng xương bằng thịt, luôn bên cạnh lo lắng cho anh từng chút như tôi chẳng thể bằng cô nhân tình ảo kia. Tôi thật sự thất vọng cho dù người đang được anh yêu thương là chính mình chứ không phải ai khác.

Người ta nói, không biết thì không đau. Tôi thà cứ nghĩ chồng tốt đẹp, luôn yêu thương mình thì chắc sẽ không đau lòng như thế này. Có phải tôi đã quá sai không khi giả vờ dụ dỗ chồng mình?

Theo Hà Phong (Phunusuckhoe)

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU