Tôi tên là Hạ Lan, 27 tuổi, con gái duy nhất của bố mẹ. Bố mẹ tôi làm kinh doanh, bố mở chuỗi nhà hàng, mẹ mở cửa hiệu thời trang. Bố mẹ không thuộc kiểu khoe khoang, từ nhỏ đã dạy tôi sống khiêm tốn, càng có càng phải lặng lẽ. Tôi học cách giấu đi những chiếc túi hiệu, những đôi giày đắt tiền. Tôi mặc áo sơ mi trắng bình thường, đi xe máy loại phổ thông và ở trọ như bao sinh viên tỉnh lẻ.
Chính lối sống ấy khiến tôi cảm thấy tự do. Bạn bè quý tôi thật lòng, không ai dè chừng, cũng không ai tâng bốc. Tôi gặp Tuấn khi đi làm thêm ở một quán cà phê sách. Tuấn hài hước, biết nói chuyện, luôn có cách khiến người khác cười. Anh làm nhân viên văn phòng, lương không cao nhưng lại có ước mơ lớn: trở thành người có tiền.
Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ đang tự động viên bản thân. Nhưng dần dà, tôi nhận ra Tuấn rất chuộng vẻ bề ngoài. Anh thường khoe với tôi về đôi giày da "hàng Ý" mới tậu, hay chiếc đồng hồ mạ vàng "xách tay từ Nhật". Tôi cười nhẹ mỗi khi anh nói vậy, bởi bằng mắt thường, tôi cũng nhận ra toàn là hàng nhái. Nhưng tôi không nỡ nói ra, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của người mình yêu.
Tuấn từng tự hào khoe với bạn bè rằng, bạn gái mình rất hiểu chuyện, biết tiết kiệm, không đòi hỏi. Có lần, anh rủ tôi vào trung tâm thương mại, đi ngang qua một cửa hàng xa xỉ, anh chặc lưỡi rồi bảo: "Sau này anh có tiền, anh sẽ đưa em tới đây mỗi tháng một lần". Tôi mỉm cười, vừa thương anh, vừa thấy nghèn nghẹn.

Ảnh minh họa
Gần đây, bố mẹ tôi giục về nhà ăn cơm, tiện thể đưa người yêu về ra mắt. Tôi đã hoãn vài lần. Không phải vì ngại Tuấn, mà vì tôi sợ sự thật quá khác xa với những gì anh nghĩ. Tôi sợ ánh mắt ngạc nhiên của anh khi nhìn thấy ngôi nhà ba tầng với gara đầy xe, những bức tranh cổ treo kín phòng khách. Tôi sợ anh nghĩ tôi lừa dối. Tôi sợ cả việc, từ ngày mai, tình yêu của anh không còn đơn giản như trước nữa.
Tối qua, tôi nói với Tuấn rằng gia đình muốn gặp anh. Tuấn bỗng bật dậy như bắt được vàng, còn nhắn vài người bạn: "Chuẩn bị về ra mắt bố mẹ vợ tương lai rồi đây. Không biết gia cảnh nhà ẻm thế nào".
Tôi chợt nhớ lại lần Tuấn nhìn thấy một cậu bạn có người yêu nhà có điều kiện, rồi thở dài: "Giá như em cũng như thế". Khi đó, tôi chỉ cười. Nhưng giờ thì tôi không biết mình nên tiếp tục vai diễn này đến bao giờ.
Bữa cơm ra mắt đã được lên lịch. Tôi vẫn chưa nói với Tuấn về gia cảnh thật sự. Nhưng nếu để anh tự phát hiện ra, liệu anh có cảm thấy bị phản bội? Nếu tình yêu này dựa trên một sự tưởng tượng, liệu nó có đủ sức để sống thật?
Tôi vẫn chưa biết, nên để anh bước vào ngôi nhà thật của tôi... hay nên lặng lẽ bước ra khỏi câu chuyện tình yêu này trước khi nó đi quá xa?