Tôi gặp lại vợ cũ vào một buổi chiều rất bình thường, ở trước cổng trường tiểu học nơi 2 con trai chúng tôi đang học. Thực ra tôi cũng không chắc có phải là “tình cờ” hay không, vì từ ngày ly hôn đến giờ, chúng tôi vẫn thay nhau đón con, chỉ là thường tránh giờ của nhau để khỏi phải chạm mặt. Con lớn học lớp 4, ở với tôi, con nhỏ học lớp 1 ở với mẹ.

Hôm đó tôi đến sớm hơn mọi khi. Khi đang đứng dựa vào xe chờ cổng trường mở, tôi nhìn thấy một người phụ nữ bước xuống từ chiếc taxi dừng bên lề đường. Ban đầu tôi không nhận ra ngay. Cho đến khi cô ấy quay mặt lại.

Điều đầu tiên khiến tôi chú ý lại không phải gương mặt, mà là đôi giày cao gót màu đỏ. Một màu đỏ rất nổi, kiểu dáng thanh mảnh, nhìn khá đắt tiền. Lan ngày trước rất thích giày đẹp nhưng từ lúc có con, tôi hiếm khi thấy cô ấy đi giày cao gót nữa.

Cô ấy bước hơi chậm, có lẽ vì đôi giày. Và khi Lan đi gần hơn, tôi mới nhận ra một điều khiến mình khựng lại, cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Thân hình Lan bây giờ gần như gấp đôi trước kia. Vai rộng hơn, bụng đầy lên, cánh tay cũng không còn thon gọn. Nếu không nhìn kỹ gương mặt, có lẽ nhiều người sẽ không nghĩ đó là cô gái từng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn ngày nào.

Tôi đứng yên, bất giác thấy một cảm giác khó tả chạy qua người.

Ngày trước, tôi là người hay nhắc đến chuyện ngoại hình của Lan nhất. Lúc mới quen, tôi vẫn hay khen cô ấy xinh. Nhưng sau khi cưới, và đặc biệt là sau khi có con, những lời khen đó dần biến mất. Thay vào đó là những câu nói nửa đùa nửa thật.

Có lúc tôi bảo cô ấy nên tập thể dục đi. Có lúc tôi nói phụ nữ sau sinh mà không giữ dáng thì nhìn già lắm. Tôi không chửi mắng gì nặng nề, nhưng những câu bóng gió thì gần như ngày nào cũng có.

Lan thường chỉ im lặng. Cô ấy sinh con xong gần như dành hết thời gian cho gia đình. Đêm con khóc, Lan dậy. Con ốm, Lan nghỉ làm. Quần áo, bữa ăn, mọi thứ trong nhà đều do cô ấy lo.

Còn tôi thì bận công việc, tôi vẫn nghĩ đó là chuyện bình thường. Đàn ông đi làm, phụ nữ chăm con. Chỉ là khi nhìn lại, tôi chợt nhớ ra có một thời gian rất dài Lan không mua quần áo mới. Cũng không còn đi làm tóc hay trang điểm như trước. Có lần cô ấy đứng trước gương rất lâu, rồi hỏi tôi một câu rất nhỏ, rằng trông cô ấy bây giờ có tệ lắm không?

Tôi khi đó chỉ cười nhạt, nói đại loại phụ nữ có chồng rồi thì cần gì phải chăm chút quá.

screenshot-2026-03-10-123329-17731208151531352327720-1773135680625-1773135680896137578826.png

Ảnh minh họa

Sau đó không lâu, những cuộc cãi vã bắt đầu nhiều hơn. Lan nói tôi lạnh lùng. Tôi nói cô ấy nhạy cảm quá mức. Những chuyện nhỏ nhặt dần trở thành khoảng cách lớn và cuối cùng, chúng tôi ly hôn. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, đến mức lúc ký vào giấy tờ tôi vẫn nghĩ rằng có lẽ rồi ai cũng sẽ ổn thôi.

Nhưng đứng trước cổng trường hôm nay, nhìn Lan trong đôi giày đỏ nổi bật ấy, tôi bỗng hiểu ra một điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến. Có lẽ cô ấy vẫn muốn đẹp, có lẽ cô ấy vẫn muốn được nhìn như một người phụ nữ chứ không chỉ là một bà mẹ suốt ngày quanh quẩn với con cái. Chỉ là trong quãng thời gian ở bên tôi, những mong muốn nhỏ bé đó dần bị dập tắt.

Lan cúi xuống chỉnh lại dây giày, rồi đứng thẳng lên. Ánh nắng chiều hắt vào đôi giày đỏ khiến nó sáng lên rất rõ. Một đôi giày đẹp, nhưng có vẻ vẫn hơi chật với bước chân của cô ấy.

Con trai tôi từ trong cổng trường chạy ra, gọi mẹ rất to. Lan cúi xuống ôm con, gương mặt lúc đó vẫn giống hệt ngày xưa.

Tôi đứng cách đó vài mét, không bước lại gần. Tự nhiên tôi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Nhớ những lần Lan rủ tôi đi dạo buổi tối nhưng tôi bảo mệt. Nhớ những lần cô ấy nói muốn đi đâu đó thay đổi không khí, còn tôi thì gạt đi.

Có thể nếu khi đó tôi bớt vô tâm một chút, mọi chuyện đã khác. Lan dắt con đi ngang qua tôi. Cô ấy nhìn tôi một giây, gật đầu nhẹ rồi tiếp tục bước đi.

Đôi giày đỏ vẫn nổi bật giữa dòng người.

Tôi đứng đó khá lâu sau khi hai mẹ con đã đi xa, chỉ nghĩ mãi một điều rất đơn giản. Nếu ngày trước tôi hiểu được rằng phía sau một người phụ nữ mệt mỏi vì con cái vẫn còn một ước muốn được trẻ đẹp như thế… thì liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có đi đến mức này không, và bây giờ tôi còn có thể làm gì khác đi nữa không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022