Tôi viết những dòng này trong lúc con trai đang ngủ ngoan bên cạnh. Ba năm, kể từ ngày con cất tiếng khóc đầu tiên, tôi một mình nuôi con lớn lên bằng tất cả tình yêu và sức lực của một người mẹ đơn độc. Còn bố nó ư? Hắn ta biến mất như chưa từng tồn tại.
Khi tôi mang thai, anh ta nói "chưa sẵn sàng làm bố". Anh ta bỏ đi, không một cuộc gọi hỏi thăm, không một đồng trợ cấp. Mọi viện phí, sữa bỉm, từng chiếc tã, tôi đều tự xoay sở. Gia đình tôi giận lắm, khuyên tôi nên kiện anh ta ra tòa, nhưng tôi chỉ cười: "Không sao, không có bố, con vẫn lớn được". Và quả thật, con tôi vẫn lớn lên ngoan ngoãn, lanh lợi, mạnh khỏe, dù thiệt thòi tình cảm cha.

Ảnh minh họa
Tôi từng nghĩ, coi như anh ta chết rồi. Nhưng không ngờ, cái tên ấy lại sống lạ ngay khi tôi không còn chuẩn bị gì cho một cuộc chiến.
Khi con tròn 3 tuổi, tôi nhận được tin nhắn từ anh ta: "Anh muốn gặp con, anh muốn bù đắp cho em".
Tôi sững người. Không hỏi thăm con sống chết ra sao suốt ba năm, bây giờ đòi gặp? Lúc đầu tôi từ chối nhẹ nhàng thì anh ta đề nghị cho tôi 1 tỷ coi như là "đền bù" để anh ta nuôi con cho tôi "tha hồ đi tìm hạnh phúc mới". Tôi giữ thái độ lạnh lùng thì anh ta lật mặt: "Cô không cho tôi gặp con tôi sẽ kiện cô ra tòa rồi giành quyền nuôi thằng bé". Rồi chưa đầy một tuần sau, đơn kiện chính thức gửi đến tòa án: Anh ta yêu cầu được thay đổi người nuôi dưỡng, với lý do "đã ổn định kinh tế và muốn bù đắp cho con".
Cái người từng biến mất lúc tôi nằm phòng cấp cứu, từng không đóng nổi 1 đồng tiền viện phí, bỗng dưng quay lại với vẻ đạo đức và trách nhiệm như thể chưa từng có quá khứ. Anh ta có nhà, có tiền, có công việc tốt và một gia đình mới. Nực cười là, vợ mới của anh ta vô sinh nhưng do anh ta đang được quản lý công ty của bố vợ nên việc bỏ vợ là điều không thể.
Tôi không sợ anh ta có tiền. Tôi chỉ lo, pháp luật nhìn vào những con số mà bỏ qua những năm tháng một đứa bé cần nhất đến cha mình. Không ai chứng kiến những đêm con tôi sốt cao, tôi cõng nó chạy bộ đến trạm xá. Không ai chứng kiến những lần con hỏi "ba con đâu hả mẹ?" và tôi giả vờ quên mất tiếng "ba" là gì. Không ai ngoài tôi thấy đứa bé này lớn lên bằng gì, bằng nước mắt và cả những giấc mơ gãy vụn của tôi.

Ảnh minh họa
Tôi từng có lúc yếu lòng, muốn buông, nghĩ thôi thì để con có "đủ đầy" như người ta nói. Nhưng rồi tôi nhớ, "đủ đầy" không phải là vật chất. Đủ đầy là khi con biết ai thực sự ở bên nó những năm tháng khó khăn nhất.
Tôi đã nhờ luật sư, tôi sẽ đấu tranh đến cùng. Nhưng thú thật, tôi không còn chắc mình đang làm đúng hay sai. Tôi không phải người hoàn hảo, tôi cũng có lúc nổi nóng, có lúc mệt mỏi. Nhưng tôi chưa từng bỏ con.
Tôi viết bài này không để than thân, mà tôi sợ quyền lực và tiền của anh ta, tôi sợ mình thua cuộc.
Liệu một người từng rũ bỏ con có quyền quay lại và giành lấy đứa bé chỉ vì "giờ đã sẵn sàng" không?
Tôi cần lời khuyên từ những người đã từng trải. Tôi không muốn con mình trở thành chiến lợi phẩm cho bất kỳ ai. Tôi có đọc cả câu chuyện của 1 ca sĩ mà người ta vẫn gọi là "vì tinh tú". Tôi chẳng quan tâm vì tôi thấy thương đứa nhỏ nhất. Hồi nó mới sinh thì mẹ nó mang nó ra làm vũ khí đấu tố bố nó, giờ nó lớn 1 chút thì bố lại dùng nó làm thứ để "phản công". Người lớn thật ích kỷ!
Tôi không muốn câu chuyện của mình cũng như thế, vì con không phải để giành nhau. Con cần được sống trong tình yêu – tình yêu thực sự, chứ không phải một màn chuộc lỗi muộn màng.