Sinh nhật 22 tuổi của tôi trùng đúng ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học, thế nên bố mẹ đã tặng tôi một chiếc Mercedes mới tinh làm quà.
Tôi đứng ngây ra vài giây mới tin đó là thật. Cảm giác lúc ấy vừa bất ngờ vừa tự hào, không phải vì chiếc xe đắt tiền, mà vì tôi thấy bố mẹ luôn dõi theo từng bước của mình. Suốt thời sinh viên, bố mẹ vẫn hay nói tôi cứ tập trung học hành, những thứ khác bố mẹ lo được.
Tối hôm đó, tôi nhắn cho bạn trai, anh tên Phong, rủ anh đi ăn mừng. Phong chúc mừng tôi rất bình thường, còn nói hôm nào rảnh sẽ đi thử xe với tôi. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều vì niềm vui vẫn đang lấn át tất cả. Nhưng vài ngày sau, có một chuyện xảy ra khiến tôi không ngờ tới.
Hôm đó tôi đến quán cà phê quen gần trường, định ngồi chờ Phong vì anh nói sẽ ghé qua. Khi bước vào, tôi nhìn thấy Phong đang ngồi ở bàn phía trong cùng hai cô gái. Một người tôi biết, tên Hân, học cùng lớp đại học với anh trước đây.
Tôi định bước tới chào thì nghe thấy họ đang nói chuyện khá say sưa nên tôi ngồi lại ở ghế sau, cách một hàng cây trang trí.
Ban đầu tôi chỉ nghe loáng thoáng nhưng rồi tôi nghe rõ tên mình. Phong nói rằng Trinh (là tôi) được bố mẹ chiều quá, mới tốt nghiệp đã có xe mấy tỷ. Một cô gái hỏi đùa rằng vậy thì anh may mắn quá còn gì. Phong lại lắc đầu, nói kiểu con gái như vậy sống với nhau sẽ rất mệt, vì từ nhỏ đã quen được nuông chiều, cái gì cũng có sẵn.
Câu nói ấy khiến tôi hơi sững lại nhưng điều khiến tôi đau đớn là đoạn sau đó.
Ảnh minh họa
Phong nói thật ra anh quen tôi cũng một phần vì nghĩ gia đình tôi có điều kiện, sau này dễ lo cho cuộc sống. Anh còn nói lúc đầu tưởng tôi cũng giống nhiều người khác, chỉ cần nói ngon ngọt vài câu là sẽ dễ nắm thóp trong tay, không ngờ tôi lại cứng đầu cứng cổ, cũng rất có chủ kiến khiến Phong thấy mệt mỏi vì phải chạy theo.
Rồi anh dừng lại một chút, nhìn sang Hân và nói rằng người anh thật sự thấy hợp lại là Hân. Hân cũng xuất thân bình thường như anh, hai người hiểu cảm giác phải tự xoay xở mọi thứ, phải lo tiền học, tiền thuê nhà. Anh nói ở cạnh Hân anh thấy dễ thở hơn, còn với tôi thì lúc nào cũng có cảm giác khoảng cách, phải gồng mình để cho tương xứng với tôi.
Tôi đứng phía sau, nghe hết từng câu, càng nghe càng thấy trái tim từ đau đớn, nhỏ máu, trở nên chai lỳ và bình thản lại.
Trước giờ tôi vẫn nghĩ Phong là người khá chín chắn, ít nói, nên việc anh ít khi chia sẻ cảm xúc tôi cũng cho là bình thường. Tôi từng nghĩ anh hơi tự ti vì hoàn cảnh khác nhau, nên nhiều khi tôi còn cố gắng không nhắc đến chuyện gia đình trước mặt anh. Nhưng hóa ra những điều tôi nghĩ chỉ là một phía.
Tôi rời khỏi quán mà không bước tới bàn của họ. Bên ngoài trời nắng khá gắt, chiếc ô tô bố mẹ tặng vẫn đậu ngay trước cửa. Lúc ngồi vào ghế lái, tôi chợt nhớ lại cảm giác tự hào của mình hôm sinh nhật.
Tôi vẫn chưa nói với Phong rằng tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện hôm đó. Cũng chưa biết phải mở lời thế nào khi gặp lại anh. Nếu anh cảm thấy hợp với Hân hơn, nếu việc quen tôi chỉ vì gia đình tôi có điều kiện, thì tôi nên "tặng quà" anh thế nào để xứng với thân phận anh đây?



































