Hồi mới yêu, có nhiều bạn bè đã khuyên Lan nên suy nghĩ lại. Thế nhưng với Lan, tính gia trưởng và có chút nghi ngờ của Nam lại là điều người hướng nội như chị cảm thấy an tâm. Lan nghĩ đơn giản, người gia trưởng sẽ nghiêm túc trong tình cảm, còn sự đa nghi sẽ tránh cho đàn ông rơi vào "bẫy" khi đi ra ngoài.

Một đám cưới nhẹ nhàng diễn ra theo đúng ý thích của chồng Lan. Tuy nhiên, ngay đêm đầu tiên Lan đã được "tận hưởng" những sự khó chịu từ chồng.

Hai vợ chồng ngồi kiểm phong bì mừng cưới, hễ thấy phong bì nào của nam giới mà nhiều hơn bình thường, Nam sẽ đặt câu hỏi với Lan về mối quan hệ với người đó.

Ban đầu Lan chỉ cười, nhưng suốt tối đó, Nam liên tục hỏi đi, hỏi lại, thậm chí trở nên cáu gắt khi Lan bỏ mặc không giải thích hoặc chỉ nói "bạn thân". Cuộc xung đột của hai vợ chồng chỉ đơn giản có vậy nhưng Nam tỏ ra rất nghiêm trọng, anh ném cả nắm phong bì xuống đất rồi đi ra phòng khách ngủ, bỏ mặc Lan trong nỗi hoài nghi và cô đơn.

Những ngày đầu của cuộc hôn nhân cũng dần ổn định, Lan thi thoảng cũng phải trả lời vài câu hỏi về các mối quan hệ bạn bè từ chồng. Lúc ấy Lan nghĩ, chồng mình có chút ghen tuông, nhưng như thế là anh ấy yêu mình.

Sau khi câu con trai đầu tiên chào đời, Lan nghỉ thai sản 6 tháng, đó là quãng thời gian êm ấm nhất mà cô được trải qua. Đến khi đi làm lại, ngày đầu tiên Nam đã tỏ thái độ không hài lòng.

Lan thì thấy rất buồn cười, khi yêu rồi lấy nhau, Lan cũng là một người có công việc tử tế, vậy tại sao bây giờ Nam mới tỏ thái độ. Nam bảo Lan nghỉ làm, ở nhà chăm sóc gia đình. Lan không đồng ý, cô nói ai cũng cần phải đi làm và điều hiển nhiên Nam chưa thể đủ thu nhập để nuôi cả nhà, nhất là với đứa con mới sinh, tốn rất nhiều chi phí.

Nhưng Nam nhất quyết, anh tìm đến tận cơ quan Lan. Ban đầu chỉ là những lời giận dỗi, sau này, khi thấy Lan không nghe, Nam đã "gào" lên với ngôn từ đầy miệt thị. Anh nói, Lan đi làm chỉ để dễ bề tán tỉnh, cặp bồ với giai.

Lan sững sờ, cả quãng thời gian yêu, cưới, chung sống và sinh con, Lan luôn là người phụ nữ nhất mực vì chồng, vì gia đình. Cô chưa từng có bất cứ mối quan hệ "bên ngoài" nào, dù chỉ là đi cà phê với người khác giới kể từ lúc yêu Nam. Ấy thế mà, giờ đây Nam bảo cô như vậy.

Trước sức ép ngày một lớn của Nam, Lan nhẫn nhịn, quyết định nghỉ ở nhà và mở quán tạp hóa để buôn bán, những tưởng sẽ "an thân". Nhưng Lan đã nhầm, Nam càng ngày càng trở nên "xấu xí".

Quán tạp hóa tuy bé những khách qua lại mua hàng khá đông, nhiều lần mải bán, Lan nấu cơm muộn. Nam về, anh "gầm gừ" mắng mỏ Lan bằng những câu từ "chợ búa".

Lam giải thích thì Nam tát vào mặt cô, anh gào lên "bán hàng gì cái loại cô, cô ở đó vì có giai nó tán, cô mê nó và quên bố con tôi". Lan khóc nấc lên trong tuyệt vọng. Chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh "oái oăm" này.

Có lần, khi Nam cộng sổ thu chi, thấy thiếu mất khoản tiền 5 triệu. Lan đang ngủ trưa với con trai, anh đi vào lôi chị dậy và tra vấn. Lan bảo vì mẹ ốm nên đã chuyển cho em trai đưa bà đi viện.

Một cái tát trời giáng vào mặt Lan khiến cô "quay cuồng". Nam rít lên như con thú bị thương "hóa ra tôi nuôi ong tay áo, cô làm được tiền không cho trai thì lại dấm dúi đem về cho mẹ"...

Ở tình cảnh đó, Lan đã chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cô đã nhận ra bộ mặt đầy khốn nạn của Nam. Một gã chồng ích kỷ và "bẩn tính".

vu-phu-1702288960474931407225.jpg

(Ảnh minh họa)

Lan một lần nữa phải dẹp quán tạp hóa, mỗi ngày chị chỉ loanh quanh đưa đón con đi học, cơm nước, dọn nhà. Cũng chính vì thế, kinh tế gia đình cảng trở nên eo hẹp, khó khăn gấp bội. Lan phàn nàn với Nam, Nam gắt lên "có thế nào, tiêu thế ấy, đừng đòi hỏi".

Lan cảm thấy bực bội và gò bó, giống như con ngựa bị nhốt một chỗ. Dù chỉ ở nhà và ngày 2 lần đưa đón con đi học, nhưng Nam vẫn dò hỏi, nghi ngờ Lan có quan hệ bên ngoài. Điều này làm Lan trở nên "bất lực", không còn muốn giải thích.

Đình điểm câu chuyện là vào một ngày đầu đông. Lan có việc lên công ty cũ để xử lý giấy tờ còn tồn đọng. Do công việc nhiều, hôm đó Lan đi từ sáng tới sẩm tối mới về.

Tới nhà, chưa kịp định thần Lan đã bị Nam lao vào đánh túi bụi. Nam hét lên "mày đi với thằng nào? Ngủ với nó ở đâu?". Những cái bạt tai đau điếng khiến Lan không thể thở. Chị nằm bệt dưới đất, đôi mắt nhòe lệ nhìn chồng.

Đêm ấy, Lan ôm con trong lòng và nghĩ về những ngày tự do tươi đẹp. Cô nở một nụ cười khi cậu con trai bé bỏng đang "thiêm thiếp". Lan đã quyết, chị không thể tiếp tục nữa. Chỉ ngày mai thôi, Lan sẽ đặt lên bàn lá đơn ly hôn. Lan biết, với tính cách "chí phèo" của Nam, việc ly hôn sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng Lan phải làm được, chị sẽ thoát khỏi căn nhà "tù đày" này.

Chồng ôm vợ ròi tự thiêu ở Hải Phòng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022